Vì giải quyết số giắc rối do Tiểu Khúc gây ra nên thông tin Trần phu nhân về nước sớm, Hàn Trân đã bỏ lỡ.
Trong biệt thự Trần gia.
"Thiếu phu nhân, phu nhân đang đợi người trong thư phòng."
Quản gia cung kính thông báo với cô.
"Được." Hàn Trân cởi bỏ lớp áo khoác bên ngoài. Hôm nay cô chọn một trang phục rất nhã nhặn, chiếc bụng vẫn chưa để lộ ra việc cô đã mang thai
Bước vào trong thư phòng, Trần phu nhân đang trang nhã thưởng thức trà, nhìn thấy Hàn Trân bước vào liền nở nụ cười rất vui vẻ. Quan hệ mẹ chồng con dâu ở Trần gia trước giờ vô vùng dễ chịu, Trần phu nhân rất hài lòng với Hàn Trân, mà Hàn Trân cũng thật sự là một người vợ có thể khiến Trần phu nhân hài lòng."Mẹ." Hàn Trân vui vẻ chào bà. Cánh tay phu nhân nhẹ nhàng dùi cô ngồi xuống, quản gia cũng tinh ý để thêm một chiếc gối dựa phía sau ghế của Hàn Trân đã được chuẩn bị sẵn.
"Hàn Trân, ta và lão gia vô cùng vui khi biết con đang mang thai. Lần này trở về đây chính là để chăm sóc con và đứa trẻ này ra đời bình an. Con ấy à, nhất định phải bảo vệ đứa trẻ này thật tốt, con đã không biết ông ấy khi nghe tin đã phấn khích đến thế nào đâu."
Hàn Trân hiểu rõ trong câu nói này có ý nghĩa như thế nào. Một câu quan tâm này vốn dĩ muốn nói lên cô nhất định phải bảo toàn đứa trẻ này.
"Vâng thưa mẹ." Hàn Trân mỉm cười gật đầu
Trần phu nhân hỏi thăm tình hình một chút của Hàn Trân, sau đó liền phân phó và đưa cho cô một số thẻ cá nhân, bên cạnh đó còn sai người mời một bác sĩ tư nhân chuyên về vấn đề mang thai và một chuyên gia dinh dưỡng về Trần gia, bà đã sắp xếp lịch sẵn sàng hàng tháng để cô đi kiểm tra. Cho thấy, Trần gia thật sự coi trọng đứa cháu này biết bao."Đúng rồi, mẹ đã thông báo với cha con rồi. Ngày mai Trần gia sẽ tổ chức một sự kiện nhỏ để con thông báo mình đã mang thai." Bà nhìn sang Hàn Trân thấy cô hơi bất ngờ liền nói "Mẹ biết chuyện này với con có chút bất ngờ, nhưng vốn ở Trần gia là vậy. Con yên tâm, mẹ đã chuẩn bị chu toàn, ngày mai con chỉ cần là nhân vật chính mà thôi."
Hàn Trân có đúng là hơi bất ngờ, cô không ngờ việc mình mang thai lại có sức ảnh hưởng đến như vậy. Nhưng ngẫm lại một chút cũng rất đúng, vì sao. Vì cô đây chính là người đang mang thai người kế thừa hợp pháp tiếp theo của Trần gia, với sản nghiệp khổng lồ như vậy, thông tin cô mang thai nhất định sẽ có lợi cho gia tộc.
Trần Tử Thao thu xếp công việc trở về sớm. Tại sảnh chính, Hàn Trân đã sớm đứng đợi anh về.
"Mẹ đang đợi anh đó."
"Được." Trần Tử Thao ôm eo Hàn Trân rồi cùng tiến lên thư phòng của phu nhân.
"Mẹ, Tử Thao đã về."
Trần phu nhân lãnh đạm nhìn đứa con trai của mình "Hàn Trân, con xuống chuẩn bị trước cho sự kiện ngày mai. Ta có chuyện muốn nói riêng với Tử Thao." Hàn Trân nhìn sang Tử Thao rồi liền đi chuẩn bị, mặc dù có được đích thân mẹ chồng cô ra tay nhưng cô vẫn cần chuẩn bị một số thứ khác.
"Mẹ, lần này trở về không phải phong cách của Trần phu nhân." Tử Thao có chút hài hước châm biến bà.
"Tử Thao, Trần gia là gia đình danh gia vọng tộc. Mẹ mong con chú ý đến bản thân và Hàn Trân một chút, đừng để những thứ dơ bẩn để lại vết nhơ nào." Bà nghiêm khắc giáo huấn đứa con trai mình, những tưởng một Tiểu Khúc kia xong khi như vậy sẽ rời đi, cô ta như vậy lại chạy đến công ty Tử Thao làm loạn. Chuyện này bà biết rất rõ.
"Trần phu nhân, ý mẹ nói là Tiểu Khúc sao?" Tử Thao ngồi xuống đối diện bà, đôi chân thon dài vắt chéo lên tạo nên tư thế vô cùng trang nhã.
"Con vốn dĩ nên biết con đường này nguy hiểm cỡ nào và cha con kì vọng vào con ra sao. Chỉ cần một chút sơ hở cũng có hàng tá người đạp con xuống rồi."
Trần phu nhân cẩn thận dặn dò. Kì thực, để có ngày hôm nay, bà và Trần lão gia đã tốn không ít công sức. Dẹp cho Tử Thao một con đường bằng phẳng nhất, tất nhiên cũng không có ít người muốn đạp họ xuống. Nhưng từ nhỏ đến lớn Tử Thao dù bị bó buộc trong khuân phép của cha anh thì cho dù ở mặt nào, đều là niềm hãnh diện của Trần gia. Anh tuổi trẻ lại mưu trí, dưới sự giúp đỡ của cha, Trần gia đã phát triển vượt bậc. Nhưng muốn nắm chắc tình thế trong tay, Tử Thao nhất định phải nhanh chóng loại bỏ được một số hòn đá cản đường phía trước.
Có những dự tính đều nằm trong tay của Tử Thao, từng chút, từng một anh đều biến nó thành bàn đạp không thương tiếc để đạt được kết quả tốt đẹp nhất. Và có lẽ, Hàn Trân cũng không ngoại lệ...
#MMH
Chúc mọi người đọc truyện vui và đừng quên ủng hộ tác giả nhé. (*≧∀≦*)
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiếm Đoạt
Short StoryCách để giữ một người lại bên cạnh mình nhanh nhất chính là độc chiếm trái tim người đó! Giữ họ lại bên cạnh mình, từng chút từng chút một biến họ thành người trân quý nhất trên thế gian này. Một Trần Tử Thao có thể khiến Hàn Trân thay đổi được hay...