Chap 50. Giao hoan

122 3 0
                                    

Đôi môi của Hàn Trân phủ lên toàn bộ cơ thể của Tử Thao, từng cúc áo của anh dưới sự vụng về của cô đều đã bị tháo ra hết. Trần Tử Thao càng cố gắng nhẫn nhịn chịu đựng bao nhiêu thì sự to gan của Hàn Trân càng kiêu khích anh bấy nhiêu.

"Ưm... Tử Thao... em muốn anh mà..."

Chết tiệt, một câu nói của Hàn Trân càng khiến anh khốn khổ hơn, thứ bên dưới cũng đã bắt đầu động đậy rồi, yết hầu của anh di chuyển lên xuống liên tục khi nhìn theo thân thể ẩn hiện trong nước của Hàn Trân, khó nhọc lắm anh mới dùng chút lí trí còn sót lại của bản thân để ngăn cản Hàn Trân.

"Hàn Trân... đợt lát nữa thuốc có tác dụng đã. Anh không muốn em bị thương."

"Hửm?" Hàn Trân vốn đã không còn chút nhận thức nào, những hàng động nào vốn đã theo bản năng của cô. Đôi tay vụng về từ từ mò đến khoá quần của Tử Thao, cuối cùng thì cô cũng giải thoát được cho thứ kia rồi, nhìn nó cũng giống như tình trạng cô vậy, chắc chắn là đang vô cùng khó chịu lắm đây.

"Ha, to thật đấy."

Tử Thao hết nhịn nổi rồi, cô cứ như vậy khiến anh phải làm sao cơ chứ. Cô nhìn anh cười rồi lập tức cúi người xuống, chiếc lưỡi linh hoạt cộng thêm cả cái miệng nhỏ đó nữa. Cô đã thật sự làm cho thứ đó thức dậy thật rồi.

"Em!" Tử Thao ở phía trên đang phải liên tục thở dốc. Đối mặt với hành động này của cô, anh nửa vui nửa lo sợ. Rốt cục là cô học được mấy này ở đâu cơ chứ, phía dưới của anh dưới sự điều khiển của cái nhỏ đang không ngừng lớn lên. Cả cái miệng nhỏ đó của Hàn Trân vốn không thể nào nuốt trọn nó, dù cô có xoay đi xoay lại thế nào thì vẫn không thể nào đủ chỗ cho tất cả. Tử Thao ngồi thẳng dậy nhìn cô, thật sự là quá lớn mật rồi, thật sự khiến người ta chết mất. Dáng vẻ này của Hàn Trân nhất định chỉ một mình anh được thấy mà thôi, ai có ý định vọng tưởng đó nhất định sẽ chết dưới tay anh.

Tử Thao cũng chẳng dễ chịu hơn là bao, cái này... kĩ thuật của cô vô cùng tệ. Anh còn nghĩ cô thật sự sẽ làm anh bị thương trước khi anh có thể giải dược cho cô. Cuối cùng thì cũng không nhịn nổi nữa rồi, cả cơ thể Tử Thao cúi xuống, hai tay anh luồn qua tóc của Hàn Trân. Chỉ cần một nhịp mà thôi, mái tóc bị nắm chặt của cô liền lập tức bị kéo mạnh vào. Ha, cuối cùng thứ đó cũng vào sâu hơn một chút được rồi, cơ thể cơ cũng lắc lư theo từng sự chuyển động đôi tay của anh.

"Ưm... ứm... hưmm... a.... ức..." khuân mặt sạch sẽ của Hàn Trân cuối cùng bị nhuốm bẩn. Tử Thao thoả mãn gầm lên một tiếng rồi phóng thứ đó thẳng vào khuân miệng của Hàn Trân. Cuối cùng thì anh cũng thả cô ra, thứ đó còn dính lên cả gò má đang đỏ hồng như quả lựu chín đỏ. Cuối cùng thì anh cũng có thể bình tĩnh lại đôi chút, Tử Thao thừa nhận lúc nãy thật sự đã quá mất bình tĩnh rồi.

"A, để anh lau cho em."

Tử Thao còn đang loay hoay tìm cách đứng dậy liền bị Hàn Trân kéo tay ở lại, giờ tư thế của cô mới đúng là khiến người ta mê mệt mà. Cái miệng nhỏ thè chiếc lưỡi ra bên ngoài, đôi mắt mơ màng nhìn Tử Thao như đòi hỏi thêm.

"Tiếp tục, ở trong này đi."

Mẹ... kiếp. Tiếng chửi thề phát ra từ trong lòng của Tử Thao. Bọn chúng làm sao có thể làm cô ra thế này cơ chứ, nhất định phải giết sạch sẽ. Anh đưa tay lên trán cảm thán may mà tìm thấy cô kịp thời, nếu không. Anh còn không biết bản thân mình sẽ làm ra chuyện động trời gì nữa.

Đêm dài đằng đẵng, hai người cuốn lấy nhau như vậy, có bao nhiêu khao khát đối phương đều bộc lộ ra hết. Không chút kiêng dè mà nói ra hết thảy lời trong lòng. Không khí ngày càng ám muội, màn giao hoan này kéo dài liên miên đến tận sáng hôm sau.

#MMH

Chúc mọi người đọc truyện vui và đừng quên ủng hộ tác giả nhé. (*≧∀≦*)

Chiếm ĐoạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ