Trần Tử Thao từ sau khi chính thức trở thành một người cha thì vô cùng bận rộn, mọi chuyện đều rất mới mẻ với anh. Nhưng đau đầu nhất vẫn là chuyện bé con không chịu tiếp nhận người làm cha này.
Từ lúc bé con liên tục đòi sữa đến khi con bé khó chịu, oà khóc. Rồi khi bà vú dỗ dành đi ngủ, Trần Tử Thao đều đứng bên cạnh quan sát, tỉ mỉ nhìn tiểu bảo, khuân mặt tràn ngập hạnh phúc.
"Hàn Trân, tiểu bảo con bé nó không thích anh." Bộ mặt ỉu xìu chán chường. Nếu để người khác nhìn thấy bộ dạng như vậy, thật không dám tin đây là Trần Tử Thao đã công khai bước chân vào hắc đạo, từng dẹp sạch đám cặn bã ở thành phố này.
Hàn Trân vừa trong phòng tắm bước ra đã nhìn thấy cảnh bé con nức nở, con bé mà khóc đến độ này thì nhất định là bị Trần Tử Thao chọc vào rồi. Cô lắc đầu,
trên tay bế cô con gái nhỏ của bọn họ, từng chút dỗ dàng bé con đi ngủ.Đợi đến khi tiếng khóc ngưng hẳn, xác nhận một chút tiểu bảo đã chịu ngủ ngon. Lúc này bà vú mới đi vào, cười nhẹ nhàng đưa tiểu bảo đi, để chừa lại không gian cho hai người.
Cô nhìn vào người đàn ông đang ngồi ở trước mặt, không nhịn được mà mỉm cười. Tiến lại chỗ của Trần Tử Thao, dỗ dành người ấy một chút.
"Bé con thích anh lắm đó, chỉ là con bé có chút khó chịu. Đợi vài ngày sẽ tự động để anh ôm yêu chiều."
Cánh tay vòng qua cổ anh, nhẹ nhàng áp khuân mặt mình vào má của Trần Tử Thao.Hửm, vẫn không hết giận sao. Thấy anh không có phản ứng gì, ngay cả đáp trả cũng lười như vậy. Thôi đành chiều thêm chút nữa vậy. Bầu không khí dễ chịu như vậy cô vô cùng thích.
"Tử Thao?"
"Thao?"
"Anh...?"
Còn chưa để cô nói hết câu thì Trần Tử Thao đã kéo cô xuống ngồi lên phía trên mình.
"Hàn Trân, em dụ dỗ anh."
Lần này thì cô phá lên cười rồi. Không phải vừa sinh ra một đứa bé thì tính tình của anh cũng thay đổi luôn rồi đó chứ, ngày càng yêu nghiệt mà.
"Nói thử xem, em dụ dỗ anh thế nào?"
Cánh tay thuần thục của Trần Tử Thao bắt đầu không yên phận, luồn qua váy ngủ của Hàn Trân, nghẹo cô một hồi mới chịu buông tha.
"Em mặc như vậy, còn thơm thế kia. Nói không dụ dỗ anh thì quả thực là có tội rồi!" Tử Thao vùi đầu vào bả vai của Hàn Trân thì thầm.
"Mau đi ngủ thôi, ngày mai anh sẽ nghiêm túc tìm cách để gần gũi với tiểu bảo." Lại là khuân mặt khó ở, cứ nghĩ đến chuyện con gái không muốn để bản thân anh ôm thì lại khó chịu trong người, một chút thành tựu làm cha cũng không đạt được. Nếu để người khác biết được thì mặt mũi anh ta để đâu cơ chứ, đương nhiên người khác sẽ không dám bàn tán, mà nếu có thì hắn cũng sẽ chết dưới chân Trần Tử Thao. Lẩm bẩm một hồi thì anh quyết định chuyện đó sẽ không bao giờ được sảy ra!
"Anh yêu thương con bé biết bao, nó nỡ lòng nào không để anh bế một chút chứ, thật bất công! Hàn Trân, em nghĩ mà xem. Con bé bám em dữ như vậy, còn anh thì sao. Anh cũng muốn bế con bé mà." Càng nhắc đến càng thấy bứt rứt, cứ mỗi lần anh muốn bế tiểu bảo lên, con bé liền khóc toáng lên, dỗ thế nào cũng không chịu nín. Mãi đến khi Hàn Trân ôm nó vào lòng mới chịu dừng hẳn... Chuyện này cũng không biết nên giải thích thế nào cho hợp lý, chỉ biết rằng bé con yêu mẹ hơn ba, không thích bị Trần Tử Thao đụng vào người.
Hàn Trân cũng đành chịu thua, để mặc người đó ôm cô tiếp tục lăn giường.
#MMH
Chúc mọi người đọc truyện vui và đừng quên ủng hộ tác giả nhé. (*≧∀≦*)
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiếm Đoạt
Short StoryCách để giữ một người lại bên cạnh mình nhanh nhất chính là độc chiếm trái tim người đó! Giữ họ lại bên cạnh mình, từng chút từng chút một biến họ thành người trân quý nhất trên thế gian này. Một Trần Tử Thao có thể khiến Hàn Trân thay đổi được hay...