Hàn Trân rời đi để lại Tử Thao với cái tát đau điếng kèm theo mớ hỗn độn phía dưới.
Anh từ từ ngồi xuông bàn tay thanh tú chạm nhẹ vào cái tát vừa rồi. Đám phóng viên ban nãy dường như quá khích còn định ngay cản không cho Hàn Trân rời đi, Tử Thao chỉ lên tiếng có một câu " Các người còn muốn sống nữa không? " lãnh khí mạnh đến mức đám phóng viên kia không dám manh động nữa. Hàn Trân không chút chần chừ liền rời đi ngay lập tức. Tử Thao lúc sau mới rút ra một điếu thuốc, thuộc hạ phía sau cẩn thận châm lửa cho anh. Người đại diện khéo léo nhắc nhở Tử Thao hình tượng một chút. Trần Tử Thao hừ nhẹ, thở ra một làn khói trắng. Đúng là hàng cao cấp có khác, chỉ có điều nó được bán ở chợ đen, phóng viên lâu năm có kinh nghiệm bên dưới đã tinh ý nhận ra. Loại thuốc lá đó là hàng cấm buôn lậu, đó là hàng cấm của hắc đạo!? Tay nhà báo kia ngỡ ngàng, không phải... không phải Trần gia chỉ làm ăn bên giới bạch đạo thôi sao, sao..sao Trần Tử Thao lại có thể hút nó chứ, không lẽ nào. Cục diện sắp thay đổi rồi sao? Trần Tử Thao thật sự bước chân vào giới hắc đạo rồi.
Một tiếng súng vang lên, người đại diện bên cạnh chỉ biết thở dài. Tuỳ tâm trạng xem ra các người có sống sót qua nổi cửa này không rồi, ngay thậm chí cả ông cũng phải cẩn thận vì phát súng vừa rồi là do Trần Tử Thao bắn ra. Nhìn anh bây giờ thật sự rất đáng sợ, đám phóng viên bên dưới đã sớm xanh mặt lại, không còn ồn ào như lúc trước nữa. Tiếng súng vừa vang lên thì rất nhiều thuộc hạ của Trần Tử Thao đã nhanh chóng xuất hiện bao bọc kín xung quanh phòng thông cáo báo chí.
Trần Tử Thao nhẹ nhàng gọi một cuộc điện thoại "Xử lý xong xuôi rồi chứ? "
Phía đầu bên kia trả lời rất cung kính, mọi chuyện trước mắt Tử Thao đều rất dửng dưng, cứ dừng như nó đều nằm trong kế hoạch của anh vậy. "Ngài yên tâm, tôi đã đưa người đến chỗ hẹn."
"Tốt." Sau đó liền tắt máy, ý cười của Tử Thao là không giấu nổi. Trận này, Trần gia sẽ sớm biết ai là kẻ thống trị rồi, anh nhất định đuổi sạch kẻ ngáng đường. Trần Tử Thao phân phó cho người đại diện một chút xong đó liền rời đi. Hàn Trân, không biết giờ cô ấy đang khóc ở đâu nhỉ? Anh chỉ nghĩ thoáng qua một chút như vậy, ánh mắt như nai nhỏ hoảng hốt ban nãy có chút kiến anh hối hận. Nhưng tất cả đã không còn kịp nữa rồi, Tử Thao có chuyện quan trọng cần phải xử lý.
Bên cạnh Hàn Trân đã có người bảo vệ, ắt hẳn đám người kia sẽ không dám động đến cô ấy.
Ở phía trong, đám nhà báo đều bị thuộc hạ của Tử Thao ngăn lại, không cho rời đi. Người đại diện chỉnh kính thông báo chính thức "Các người thức thời một chút, nếu không mạng sống e là khó giữ. " sau đó liền yêu cầu đám nhà báo để lại toàn bộ máy ảnh, máy ghi âm, điện thoại cá nhân và các thiết bị khác. Ban đầu còn rất nhiều lời phản đối "Trần gia các người thật đáng xấu hổ, còn dám ép người quá đáng. Để xem lần này cổ phiếu các người tụt dốc như thế nào!" phóng viên trẻ tuổi kia rất mạnh miệng, đám người kia cũng không biết lễ độ mà kêu gào đòi quyền lợi.
Người đại diện Trần gia chỉ biết lắc đầu, đúng là không sợ chết mà "Sự kiện lần này có chút rắc rối, bên phía Trần gia sẽ bồi thường thoả đáng cho những tổn thất của các vị và toà soạn của mình."
"Có điều, tôi cho các người 1 cơ hội cuối để hợp tác, nếu ai trong các người dám để lộ ra sự việc ngày hôm nay, chắc hẳn người nhà của các người cũng không cần mạng nữa rồi thì phải..." Sau đó thuộc hạ và bảo vệ lần lượt đi vào cưỡng chế và thu gom tất cả vật dụng bên cạnh của đám phóng viên. Tiếng súng ban nãy của Tử Thao đúng là đã doạ cho họ một phép rồi. Cứ nghĩ Trần gia thật sự bỏ qua dễ dàng như vậy ư? Còn lâu đi.
Phía bên Tử Thao, 2 chiếc siêu xe chạy ra khỏi cổng công ty, hoà vào đường lớn sau đó đi vào một con ngõ nhỏ, tiếp tục tiến sâu còn một con đường tít trong rừng sâu. Trong xe, Tử Thao âm thầm phân phó thêm người đi tìm Hàn Trân, thuộc hạ bên dưới báo không tìm thấy cô ấy. Đúng lúc này, bên phía người đại diện cũng thông báo đã xử lý sạch sẽ đám phóng viên, nhất định chuyện hôm nay sẽ được giấu kín. Chiếc ly thủy tinh bên trong bỗng bị ném mạnh một phát tạo ra âm thanh rất chói tai, Hàn Trân rốt cục có thể đi đâu được cơ chứ?
Thuộc hạ bên cạnh cũng không dám lên tiếng, mãi đến khi đến nơi mới cung kính thông báo cho Tử Thao.
Trong khu rừng này mà lại xuất hiện một nhà kho, bên trong đó còn có rất nhiều người. Đợi đến khi Tử Thao bước vào thì tiếng khóc lóc van xin mới dừng lại được đôi chút. Hàn Huyền và Tiểu Khúc, hai người bọn đều bị nhốt ở đây, y phục rách rưới còn không đủ che đi cơ thể phụ nữ vừa kích tình xong, bên dưới đã sớm ẩm ướt bị nhiều người chơi qua. Đến khi Tử Thao xuất hiện, tác dụng của thuốc vẫn còn chưa hết. Hai người kia đều bị mấy tên nam nhân ở đây trêu đùa chán rồi, còn quay cả video không sót một giây, thậm chí còn xích hai người lại với nhau thật sự rất biến thái.
Thuộc hạ kéo sợi dây xích dẫn Hàn Huyền và Tiểu Khúc đến trước mặt Tử Thao, sau đó một xô nước lạnh trực tiếp dội vào hai người bọn họ. Chút ít ý thức cũng quay lại, nhìn thấy Tử Thao liền khóc lóc, lớn miệng kêu cứu "Tử Thao, cứu em.", "Tử Thao ca ca, mau cứu em.",...
#MMH
Chúc mọi người đọc truyện vui và đừng quên ủng hộ tác giả nhé. (*≧∀≦*)
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiếm Đoạt
Short StoryCách để giữ một người lại bên cạnh mình nhanh nhất chính là độc chiếm trái tim người đó! Giữ họ lại bên cạnh mình, từng chút từng chút một biến họ thành người trân quý nhất trên thế gian này. Một Trần Tử Thao có thể khiến Hàn Trân thay đổi được hay...