Chap 39. Ngoài cô ra, mọi lí do đều không thoả đáng!

100 2 0
                                    

Thứ tình cảm này xuất hiện cũng thật mơ hồ. Hàn Trân xuất hiện trong cuộc đời anh là hoàn toàn do chủ ý của Trần phu nhân, lựa chọn một người vợ tốt, nối dỗi thế hệ kế tiếp để duy trì sự danh giá của Trần gia... đó vốn là trách nhiệm, nó không hề xuất phát từ tình yêu. Lúc đầu, Trần Tử Thao hoàn toàn tin như vậy. Anh, không hề yêu Hàn Trân.

Nhưng rồi trải qua biết bao chuyện như vậy, lúc nghe tin anh thật sự đã làm một người cha. Nó thật sự khác, Hàn Trân mang trong mình dòng máu của anh, lúc đó có trời mới anh biết anh đã hài lòng và vui sướng biết bao. Nhưng mà ông trời trêu ngươi người khác, cô ấy, lúc nào chắc hẳn đang hận anh lắm, sự ra đi của đứa bé chẳng khác nào cắt đứt đi mối quan hệ này. Hàn Trân, cô ấy sẽ không tha thứ cho anh.

Trần Tử Thao.

Anh có thật sự yêu Hàn Trân hay không?

Anh không biết, thật sự không thể trả lời nổi.

Đứng trước cửa phòng bệnh chăm sóc đặc biệt, Tử Thao đứng đó đã nửa ngày trời, trong tay cầm một bó hoa cô thích, nghĩ lại cũng thấy thật hài hước. Bên bạch đạo hay hắc đạo anh đều đã nhúng tay, giết người cũng đã không còn cảm giác có chút sợ hãi như lúc, vậy mà bây giờ ngay cả việc đối mặt với Hàn Trân cũng khiến anh chùn bước, cô đối với anh sẽ thống hận hay khóc lóc, thậm chí còn thể đánh mắng, không phục mà chửi bới, làm loạn lên. Anh chợt cười nhạt, thầm nghĩ.

"Trần Tử Thao, mày thật thảm hại."

Bóng dáng cô độc này, lâu lắm rồi anh mới trải qua, thả ra một làn khói trắng. Ngẩng mặt nhìn lên trần nhà, nụ cười kia cũng không còn nữa. Đặt bó hoa trước cửa, cuối cùng anh vẫn không dám đối mặt với Hàn Trân.

Phía trong phòng bệnh, Hàn Trân dần đã hồi phục về mặt thể chất, vết thương lớn qua sự chăm sóc của đội ngũ y tế do đích thân Trần gia chỉ định cũng đã không còn gì đáng nghiêm trọng. Chỉ duy nhất có vết thương lòng không biết khi nào cô mới có thể thật sự bình tâm lại.

Hận? Từ lúc thấy đoạn video trong phòng họp báo, cô đã sớm chết lặng. Trải qua một màn thập tử nhất sinh, mất đi đứa trẻ mà cô hằng đêm yêu thương, mong ngóng nó chào đời. Nước mắt cũng đã sớm ngừng rồi. Trong lúc ngủ, cô thường hay mơ thấy tiếng bé con đang bập bẹ tập nói, rời mờ ảo thấy dáng vẻ của nó lúc chập chững biết đi. Nhưng rồi tất cả biến mất, nhuộm một màu đỏ máu. Đứa bé oán trách cô, nói cô không phải là một người mẹ tốt, tỉnh dậy giữa một màn đêm đen, mồ hôi đã sớm ướt đẫm. Ác mộng đó đã đeo bám cô trong mỗi giấc ngủ, dù có dùng thuốc an thần cũng không khiến cô dễ chịu hơn chút nào, ngồi thẫn thờ trong phòng. Cô đã sớm chán chường khi cứ sống như một vòng lặp, trừ những lúc báo sĩ đến khám theo từng khoa, các hộ tá và người giúp người, cô hầu như đều không được gặp ai khác...

"Hàn Trân, mau sớm kết thúc chuyện này đi." cô lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Lúc tỉnh dậy là đã sớm ngày hôm sau, giấc mơ đó lại xuất hiện, cứ đeo bám như vậy. Chắc đứa bé phải hận cô lắm. Còn cô, cô có hận Trần Tử Thao không? Câu trả lời là có. Cô trao anh một tình yêu, anh đổi lại cho cô sự hận thù. Trái tim Hàn Trân đã sớm lạnh băng, cuộc hôn nhân không còn chút tình yêu này, cô muốn dừng lại càng nhanh càng tốt.

Thông tin phía bên Hàn gia cũng làm cô kinh ngạc đến mức không thể tin nổi. Hàn lão gia vì bạo bệnh mà qua đời, Hàn Huyền vì chuyện công ty vi phạm pháp luật mà bị tống giam vào tù, còn mẹ cô ta. Đã sớm phát điên từ lúc nhìn thấy con gái của mình giết người rồi. Đây hoàn toàn là thông tin do thuộc hạ bên dưới cấp báo, cô vốn dĩ biết rằng. Chuyện này, vốn không đúng với sự tình. Có khả năng giải quyết nhanh gọn như vậy e cũng chỉ có thể là Trần gia thôi. Không nhẽ là Trần Tử Thao? Anh ta đứng ra giải quyết hết chướng ngại vật cho cô rồi ư? Tại sao anh ta phải làm như vậy, Hàn gia vốn đâu có thâm thù đại hận gì để anh ta phải làm như vậy. Ngoài cô ra, mọi lí do đều không thoả đáng!

#MMH

Chúc mọi người đọc truyện vui và đừng quên ủng hộ tác giả nhé. (*≧∀≦*)

Chiếm ĐoạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ