Thứ tình yêu trân quý nhất đều muốn trao tặng cho đối phương. Giữa bọn họ rốt cục đã có bao nhiêu oán hận nói không thành lời, cất giữ sâu bên trong trái tim chỉ khiến nó ngày càng đau nhức. Miễn sao có thể nói ra lời trong lòng, tất cả. Đều có thể được hoá giải.
Ngày Trần Tử Thao ung dung bế Hàn Trân về lại căn biệt thự, cả toà nhà to lớn ấy mới dường như có thêm sinh khí. Nữ chủ nhân đã về lại với vị trí vốn có của mình, nơi này. Nhất định sẽ ngày càng hạnh phúc hơn nữa. Gia nhân trong nhà nhìn thấy hai người cuối cùng cũng làm lành, mừng đến độ nước mắt muốn chảy ra luôn rồi. Quản gia trước nay vẫn luôn làm tốt công việc của mình, căn phòng của Hàn Trân cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Không đúng, là phòng của hai người rồi mới phải.
Trải qua một màn kinh thiên động địa như vậy, người của Tử Thao dù có cố gắng bao nhiêu vẫn bị đám người bên cánh báo chí đánh hơi ra được. Bọn chúng cứ liên tục đứng trước cửa biệt thự hòng săn ảnh, thậm chí ở trong mạng còn đáng sợ hơn. Thật không hiểu nổi lại có thể thêu diệt lên những câu chuyện đáng sợ như vậy.
Tử Thao ôm nhẹ lấy vòng tay của Hàn Trân, bao trọn cô ở dưới người của mình, vốn dĩ cô định đi ngắm hoa. Nhưng nhìn đám người náo loạn ở bên dưới, quả nhiên không còn chút tâm tư nào. Tử Thao nhìn ra tâm tư của cô, liền lập tức sai người đến đuổi đám phóng viên đó đi sạch. Cô quay lại nhìn anh, thân hình anh cao lớn như vậy, cô phải ngẩng mặt rất cao mới có thể nhìn thấy được khuân mặt của Tử Thao.
"Tử Thao, anh thật sự đã đốt cháy cả một khu rừng đó sao?"
Anh không nghĩ cô sẽ hỏi câu hỏi như vậy, dù sao việc cũng đã qua rồi. Chút kí ức không vui đó của cô, tốt nhất vẫn không nên nhắc đến.
"Hửm, sản nghiệp hàng năm của Trần gia đổ vào làm từ thiện cũng không hề ít. Mẹ anh thậm chí còn đích thân đi trồng cây gây quỹ ở bên Châu Phi. Đốt một chút như vậy, không sao đâu." Anh nhẹ nhàng bế cô lên, nhẹ quá. Phải bồi bổ thêm mới được.
"Thật sự không biết lúc đó anh đang nghĩ cái gì trong đầu mà lại đưa ra mệnh lệnh như vậy nữa. Sau này em nhất định phải quay lại đó để ươm mầm xanh" cô vùng vằng không muốn để bị anh ôm trọn như vậy.
Thấy cô càn quấy anh càng dùng sức ôm chặt hai cánh tay của Hàn Trân, bắt cô phải ngồi lên trên cơ thể mình "Hừm, dù sao khu rừng đó cũng bị anh mua lại rồi. Sau này đều giao cho em quản lí hết."
"Trân, anh thấy nơi đó vốn dĩ là ngoại thành, cũng ít người qua lại. Nếu xây một biệt thự nghỉ dưỡng ở đó. Sau này em cùng với các con có thể vui đùa thả thích ở đó rồi."
Tử Thao đột nhiên nhắc đến chuyện này làm cô cảm thấy khó thở. Cô muốn trốn tránh vấn đề, cô vẫn còn cảm giác sợ hãi rằng cô không phải một người mẹ tốt, cô không thể nào giữ an toàn cho con. Đứa bé còn chưa nhìn thấy ánh sáng mặt trời đó, không biế nó có hận cô nhiều không nhỉ.
"Hàn Trân, đừng sợ. Lần này anh nhất định sẽ không phạm phải sai lầm, nhất định sẽ bảo toàn cho hai mẹ con thật tốt... Chuyện đứa bé, anh thực lòng xin lỗi. Anh biết em có bao nhiêu hận anh, nhưng làm ơn hãy cho anh thêm một cơ hội, lần này nhất định..." Tử Thao cầm lấy hai tay Hàn Trân để lên trước mặt mình, hành động này không khác gì sự chắp tay van xin sự tha thứ. Cô cũng không nhịn được mà bật khóc, cô ôm chầm lấy Tử Thao rồi lắc đầu. Hàn Trân vẫn còn bóng ma tâm lý trong lòng, muốn gỡ bỏ nó ra, e còn cần thêm chút thời gian.
"Tử Thao, đứa bé... nhất định là hận em nhiều lắm... đêm nào nó cũng tìm đến em... hức... em không xứng đáng làm một người mẹ tốt."
"Hàn Trân ngoan, sao em lại nói như vậy. Bé yêu nhất định sẽ không hận em, sau này bé con sẽ quay trở về bên chúng ta. Sẽ là như vậy..." Anh chầm chậm xoa dịu cơn ác mộng của Hàn Trân, nhìn dáng vẻ đau khổ của cô khi nhắc đến đứa bé, anh thật sự càng tức giận hơn. Dù sao nó cũng đã có một linh hồn, mang trong mình dòng máu của anh. Nếu được lựa chọn lại từ đầu, anh nhất định sẽ không buông tay cô. Nhất định là như vậy.
#MMH
Chúc mọi người đọc truyện vui và đừng quên ủng hộ tác giả nhé. (*≧∀≦*)
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiếm Đoạt
Cerita PendekCách để giữ một người lại bên cạnh mình nhanh nhất chính là độc chiếm trái tim người đó! Giữ họ lại bên cạnh mình, từng chút từng chút một biến họ thành người trân quý nhất trên thế gian này. Một Trần Tử Thao có thể khiến Hàn Trân thay đổi được hay...