Chap 25. Trở về

110 1 0
                                    

Hạnh phúc là gì?

Ngỡ nắm trong tay cả một đời, đáng tiếc nó lại vụt tắt, chỉ như một khoảnh khắc. Lại khiến cho con người ta tiếc nuối không thôi.

"Trần Tử Thao, cậu như vậy mà lại làm cha rồi?" Huyên với tay đưa bản xét nghiệm cho Tử Thao, ánh mắt cực kỳ tỏ vẻ thán phục

"Sao? Vẻ mặt ngu ngơ ngốc nghếch ngờ nghệch đó của cậu là bị doạ rồi? Trên thương trường giết người không cần dao, sao đến lúc nghe tin mình làm cha lại sợ sệt như vậy?"

"Chậc chậc, không hổ danh là đại thiếu gia của Trần gia. Chưa đầy một năm mà đã làm con gái nhà người ta mang thai rồi. Thật khiến con người ta mở mang tầm mắt, nể phục nể phục."

" Cái này là gì nhỉ? Đúng rồi, là "tiểu biệt thắng tân hôn" Chậc chậc, Trần thiếu phu nhân nhà cậu cũng bị cậu hành thảm quá rồi, nhìn dấu tích trên người cổ chắc bị cậu hành hạ không ít đâu nhỉ? Đáng thương quá rồi."

Huyên nói thật sự rất nhiều, cơ mà nói thế nào cũng không lọt nổi vào tai Trần Tử Thao một chữ. Hàn Trân của anh dạo này đúng là có hơi mệt một chút, thỉnh thoảng còn hơi buồn nôn. Thật sự chỉ có như vậy, cả anh và cô hoàn toàn không nhìn ra. Phen này, đúng là bị doạ cho sợ rồi, bởi vì... Từ lúc Hàn Trân đồng ý tiếp nhận anh... Chưa đêm nào Tử Thao để cô yên giấc cả. Không phải ở trên giường lớn thì cũng sapha, nhà tắm, vườn hoa,... thật sự cũng không ngoại lệ.

"Huyên, tôi hỏi cậu. Chuyện đó, vẫn có thể hoạt động bình thường chứ?"

Huyên đưa vẻ mặt kinh bỉ ra nhìn Trần Tử Thao, nhìn dấu vết lộ ra trên cổ Hàn Trân cũng đủ làm cho người ta ngượng ngùng rồi, cái tên này đã làm cha mà vẫn nghĩ đến việc tranh mẹ của đứa bé sao, đúng vậy vô sỉ mà. Vấn đề này thật sự nên trả lời nghiêm túc cậu ta rồi, cơ mà Huyên vẫn muốn trêu đùa Tử Thao một chút, vẻ mặt ranh mãnh lộ hẳn ra trên mặt Huyên.

"Tử Thao ơi là Tử Thao, cậu nói thử xem? Trong bụng cô ấy đang là đứa con của cậu đó. Chuyện đó vẫn nên nhẹ nhàng một chút, khụ khụ... Nhưng tôi khuyên cậu nên dừng hẳn lại đi. Với cơ thể Hàn Trân như vậy, sợ sẽ ảnh hưởng đến em bé."

"Thảm rồi." Trần Tử Thao anh lần này thật sự bị doạ cho sợ rồi.

"Trần Tử Thao, vẻ mặt cậu bây giờ là sao? Người ta làm cha thì vui mừng đến phát khóc, cái bộ mặt chán nản của cậu như vậy là sao hả? Cậu, đúng là thứ không có tiền đồ." Huyên xoay người giả vờ uống trà, thật sự là cảm ơn tiểu tổ tông ở trong bụng Hàn Trân mà, Huyên ngang nhiên mắng người vẫn không sợ cậu ta dám làm gì mình. Cảm giác thần tiên này, thật là vui sướng mà.

"Liên tục một tháng, bất kể ngày đêm, địa điểm. Trung bình mỗi lần là 2h. Cậu tự hiểu đi, tôi đi thăm Hàn Trân."

Phụt, cái gì mà liên tục một tháng? Cái gì mà 2h, cậu ta thật sự là cầm thú sao? Đúng là Trần Tử Thao, chỉ cần một câu nói cũng khiến cho con người ta sợ hãi rồi.

"Còn nữa, đêm qua cũng không ngoại lệ. Thật sự là sẽ không ảnh hưởng đến thai nhi?"

Huyên lập tức đưa tay lau nước trên mặt. "Chuyện này cần phải kiểm tra thêm, nhưng vẫn câu đó. Tôi khuyên cậu nên nhẫn nhịn một chút, tiết chế lại đợi đến khi tiểu bảo ra đời bình an đã..."

Chiếm ĐoạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ