Ngồi trên xe ngựa, cậu bỏ chiếc nón ra thở hắt một hơi. Sáng sớm đã gặp thứ không phải tốt lành, về tới Điền phủ phải bước qua than lửa hơ người xua cái xui thì hơnĐiền Chính Quốc ngồi trên xe, đi theo sát bên cạnh là Tiểu Linh. Bên ngoài chắc là phố chợ kinh thành náo nhiệt. Nhưng với con người tâm lặng như cậu thì rất khó chịu, ồn ào và phiền phức
Cậu ngồi bên trong hỏi: "Tiểu Liên, bao giờ về tới Điền phủ?"
- "Vương phi, từ Lục phủ tới Điền phủ mất một nén nhang ạ"
Cậu thở dài: "Từ này gọi là Điền công tử, cái danh Vương phi ta nghe chán rồi không muốn nghe thêm đâu"
- "Vâng công tử!"
Tiểu Linh vừa đi vừa nghĩ, sao chủ tử của mình lại thay đổi nhanh vậy chứ? Ngày trước cậu rất ghét ai không gọi mình hai từ "Vương phi" đó, bây giờ cậu chấp nhận từ bỏ thì quả là kì lạ
Nhưng hiện tại ở đây là Jeon Jungkook không phải Điền Chính Quốc kia. Nhiều lần cậu suy nghĩ, con người tại sao lại sống vì tình cảm không nảy mầm mà không sống cho bản thân chứ? Yêu thì có gì tốt, nó chỉ là điểm yếu để cho người khác chà đạp lên thôi. Không đáng nhọc lòng
-×-×-
Phía Lục phủ, sau khi cậu đi. Chúng hạ nhân truyền tai nhau về việc Vương phi mở lời muốn hòa ly với Lục vương gia. Tin này quả là làm cho Trắc phi vui sướng không ngớt, nàng ta ngày đó hạnh phúc tới phát điên. Liền mua rất nhiều đồ, rộng lượng đến lạ tới các tỷ muội trong phủ
Đổi lại là các Vương gia. Bọn hắn có chút khó chịu khi bị từ mặt bởi cậu, thái độ của cậu khi được Trịnh Hạo Thạc kể lại khiến họ sinh nghi. Vốn tưởng rằng là Hạo Thạc ngủ mớ nói năng xằng bậy nhưng chúng kiến rồi mới biết đó là sự thật khó tin. Bây giờ lại có nhớ lại màn đối đáp trực tiếp hồi sáng thì bọn hắn vẫn còn hoang mang lẫn ngờ ngợ
Buổi trưa, Trắc phi đứng kế bên Doãn Khởi, nhìn mặt cả 6 hầm hầm thì khó hiểu. Nàng ta nho nhã hỏi:
- "Các chàng muốn thiện trước hay cần nghĩ ngơi? Như Nhã có cần hầu hạ người không vương gia?"
Phác Chí Mẫn chán nản thở dài một hơi rồi bỏ đi không thèm nhìn ta luôn ấy chứ. Nàng ta ngơ ngác vì vẫn chưa thấy ai trong số họ lên tiếng trả lời mình
Họ là xem nàng ta như không khí sao? Nhưng lí do gì chứ?
Tất cả dần rời đi hết, chỉ riêng thấy Nam Tuấn ngồi đó nhạt nhẽo thưởng trà. Nàng ta nhìn hắn chằm chằm e dè hỏi
- "Vương gia, chàng sao vậy? Sao không ai trả lời câu hỏi của thần thiếp thế?"
Hắn nhìn nàng ta một cách âu yếm, nhẹ giọng trả lời:
- "Việc triều chính khiến họ không thoải mái. Nàng tới hoa viên với những quý nhân khác du ngoạn đi. Bổn vương cần nghỉ ngơi"
- "Vâng! Vậy thần thiếp xin cáo lui"
Sau khi hành lễ xong, nàng ta rời đi. Nói Lục vương này có hai người vợ thì không đúng. Thời xưa nam nhân nào mà chẳng tam thê bảy thiếp chứ. Phủ Lục vương này cũng không thiếu thê thiếp. Nếu không phải vì cùng cố địa vị thì họ cũng chẳng lấy nhiều vậy đâu. Lấy cho có lệ chứ nào đã động phòng với ai trừ Trắc phi