Jungkook đi thẳng tới nhà bếp, vừa hay chạm mặt Kim Nam Tuấn. Lại nữa! Sao cậu cứ chạm mặt hắn ở đây nhỉ? Nhà bếp tạo nên duyên kiếp gắn dây tơ cho cả hai hay gì?Cậu né sang một bên để vào trong ấy thế mà hắn lại chặn mặt không cho cậu đi. Jungkook nghĩ là hắn né nên chặn mình cũng không để tâm, kiên nhẫn né sang bên kia thì hắn lại chặn tiếp. Lần này thì cậu chắc chắn, là hắn cố tình! Cứ như vậy hắn không cho cậu vào, khiến Jung Kook nổi điên liếc hắn gằn giọng
- "Ngươi bị điên hả? Rảnh rỗi sinh nông nổi nên muốn kiếm chuyện với bổn công tử đúng không cái tên trứng trắng kia?"
Kim Nam Tuấn giật giật khóe môi kèm theo con mắt nhìn cậu
- "Trứng...trứng trắng? Ngươi dám nói bổn vương là trứng sao?"
- "Thì sao? Ngươi ý kiến gì hả?"
- "Điền Chính Quốc, ngươi đừng có mà hỗn xược với bổn vương. Ngươi muốn bị cấm túc vào Hàn Thư các hả?"
- "Ta thách ngươi đấy"
Bị cậu buông lời thách thức, khiến Kim Nam Tuấn lòng nổi lửa tất nhiên là rất tức giận.
Tên thị vệ Dương Kiên bên cạnh hắn thấy thế liền thắc mắc, ngày thường chủ tử của hắn không như vậy ấy mà bây giờ lại đi gây sự với Vương phi. Kì lạ.
Cậu chợt nhớ ra nồi chè của mình, không làm nhanh thì cái ăn chắc tối mới có. Jeon Jungkook liền đẩy hắn ra rồi nhanh chóng tới nhà bếp.
Kim Nam Tuấn cả kinh khi bị nam nhân kia đẩy. Dương Kiên bên cạnh đỡ lấy liền hỏi han
- "Vương gia, người không tính đi bàn chính sự với Nhị hoàng tử sao?"
- "Đi!"
Choang
"Haizz"
Cậu thở dài, nhìn đống đổ vỡ do Như Ý làm ra mà muốn độn thổ. Nàng ta thì chỉ biết cười trừ, mang danh tiểu thư quan tướng thì nào từng động chân tay bếp núc kia chứ.
Thú thật thì Liễu Như Ý từ nhỏ đã được nuông chiều, bảo nàng ta thơ ca đàn họa còn có tài có nghệ chứ trù nghệ bếp núc thì khỏi bàn rồi. Ngày đó toàn được nha hoàn với gia đinh bưng bê rót nước hầu hạ tận chân răng kẽ tóc chứ nào phải vận động chân tay như bây giờ
Tiểu Liên thấy mấy cái bát xứ vỡ tan nát dưới đất mà cũng phải đau xót dùm, bèn nhìn nàng ta phàn nàn:
- "Như Ý, muội vướng chân vướng tay quá đấy"
Vẻ mặt hối lỗi, Như Ý chỉ biết cúi gầm mặt xuống nắm chặt tà váy phía sau của mình
Cậu thấy thế liền bảo: "Em ra ngoài đi Như Ý-..."
- "Vương phi! Xin lỗi người, là em gây cản trở hai người. ... Nhưng thật tình thì em không giỏi bếp núc, có phải em rất vướng tay vướng chân không?"
- "Không, ý ta là ta cần thêm nước. Em ra lấy dùm ta đi"
Như Ý liền rời đi lấy nước, chỉ còn cậu với Tiểu Liên ở trong. Jung Kook nhìn sang a hoàn mình, rồi quay lại vào công việc
Trong khi đó, Jung Kook tay chân bận rộn làm việc. Tiểu Liên cũng thế, cả 2 đang rất chăm chú. Cậu bắt đầu cất lời
- "Tiểu Liên, Như Ý vốn là thiên kim tiểu thư nên chuyện nàng ta không giỏi trong việc chân tay là rất kém và hậu đậu. Em cũng được coi là tỷ tỷ của nàng ta, vậy thì cũng cần phải giúp đỡ Như Ý nhiều, hiểu chưa?"
- "Rắc rối quá đi Vương phi"
Tiểu Liên than thở rõ to, cậu cũng không nhắc nhở hay ra lệnh gì nhiều. Đơn giản chỉ nói cho nàng ta hiểu
Nào ngờ những từ ca thán của Tiểu Liên lại bị Liễu Như Ý nghe toàn bộ. Vẻ mặt cố nặn ra nụ cười, nhưng làm sao có thể... Khó quá!
Canh 3 giờ Tị (gần 11 giờ)
Chờ chè được ăn cuối cùng cũng xong, nhìn mấy thứ cậu làm kìa chúng đẹp mắt làm sao. Tiểu Liên cùng Liễu Như Ý nhìn thấy mấy cái đó mà mắt sáng cả lên, như nhìn thấy kho báu vậy
- "Tiêu Liên, em lấy mỗi thứ 1 ít rồi đem về Điền phủ đi"
- "Vâng, vương phi"
- "Hai em cũng dùng thử đi. Lần đầu ta làm nên sẽ không ngon, lát nữa Như Ý đi cùng Tiểu Liên tới Điền phủ. Tiện thể cho họ biết em luôn"
Như Ý hành lễ nhận lệnh. Họ mang chè về biệt viện của cậu thưởng thức
Trên đường đi đen đủi thay lại gặp Phác Chí Mẫn cao ngạo, Jeon Jungkook đây chính là không thích hàng lễ, thấy hắn liền ngưởng cao đầu lướt qua
Riêng Tiểu Liên với Như Ý đứng lại. Cả hai hàng lễ:
- "Tham kiến Phác vương gia!"
Phác Chí Mẫn chẳng quan tâm mấy, hắn bốc đồng nổi giận, tay nắm thành quyền đi tới trước mặt cậu rất hùng hổ. Quát:
- "Điền Chính Quốc, mau đứng lại đấy"
- "Có chuyện gì?"
Vẻ mặt điềm tĩnh, ngang nhiên kia của cậu thật làm hắn càng tức hơn. Tiểu tử thị vệ Nhuận Hòa của hắn nhận thấy chủ tử đang cáu cũng sợ run lên. Bình thường nhìn Phác vương gia ôn hòa và dễ tính nhất trong những người kia. Nhưng khi đã nổi giận thì lại vô cùng đáng sợ
Tiểu Liên thật muốn chạy nhanh đến bên chủ tử nhắc nhở nhưng bất thành. Không biết vì lí do gì mà chân nàng ta đơ cả ra không thể hoạt động nổi
Jung Kook chán nản nhìn hắn, lại thở dài một hơi ra vẻ chán ghét. Không thấy cậu đáp, hắn lại gào tiếp
- "Yah! Ngươi tỏ vẻ vậy là có ý gì hả?"
- "Không biết vương gia muốn gì ở ta?"
Kìm nén cơn tức, Phác Chí Mẫn nhẫn nhịn trả lời: "Ngươi to gan lớn mật, thấy ta lại không hành lễ? Có phải không coi Phác Chí Mẫn này ra gì không hả?"
Cậu gật đầu thản nhiên trả lời: "Đúng rồi, ngươi nói sao thì chúng là vậy"
"Vương phi xin người đừng ngang bướng như vậy mà π.π"
- "Ngươi-..."
- "Chí Mẫn, ta kêu đệ đi gọi Điền Chính Quốc tới sảnh chính chứ không bảo đệ đi cãi tay đôi với cậu ta. Còn không mau đi"
Kim Thạc Trân đột nhiên xuất hiện, Chí Mẫn xém quên chuyện chính là đi gọi Điền Chính Quốc đến sảnh chính nói chuyện. Nào ngờ vì vài hành động kia mà quên béng mất