Nhìn mọi người đều rời đi, Jeon Jung Kook ảo não quay sang nhìn mọi thứ. Mấy chuyện lần này, nằm ngoài suy đoán của cậu, lại càng không ngờ có kẻ nhân cơ hội đại tiệc diễn ra thế này, lại có người gan to làm chuyện ấy. Phải chăng do cậu đã quá coi thường đối thủ rồi? Chỉ có điều... Sao cậu lại bị nhắm vào vấn đề này, theo cậu thấy từ khi tới Vương Kinh đã nào có đắc tội với ai? Càng không ngao du nhiều với người ở phủ này. Càng nghĩ càng thấy bất thườngSuy ngẫm một hồi tự nhiên cậu thấy trong người hơi nôn nao, mệt mỏi và muốn đi ngủ. Chuyện trúng độc thôi thì gác lại một bên đã, đi ngủ rồi tính sau! Kiểu gì cậu chả có cách khiến tên kia lộ diện.
Trái lại với sự nhàn rỗi của cậu, thì ở thư phòng của Trấn Lập An, các huynh đệ lại vô cùng sốt ruột. Nhất là mấy vị vương gia kia, càng nghĩ lại càng tức.
Điền Chính Dương mặt mày khó chịu, đập bàn một cái rồi nhing mọi người: "Lần này mấy vị các huynh phải làm rõ thực hư, tìm ra thủ phạm. Có như vậy ta mới ăn nói lại được với gia mẫu gia phụ ở nhà"
- "Điền huynh chớ nóng giận, trong những tình huống thế này chúng ta lại càng phải bình tĩnh"
Ánh mắt Điền Chính Dương sắc bén, liếc lấy vẻ mặt của Kim Nam Tuấn kia mà tức giận: "Bình tĩnh? Kim nhị vương gia, ngài bảo ta bình tĩnh thế nào đây? Đó là đệ đệ của ta, nếu không nhờ có Âm Ngạc trắc phi của Trấn vương gia có thuốc giải thì đệ đệ ta đã chết lâu rồi"
Càng nói lại càng tức hơn!
- "Ta hiểu ý huynh nôn nóng muốn nhanh chóng tìm ra hung thủ lấy lại công bằng cho Vương phi của ta. Nhưng huynh cứ nóng vội như thế thì chẳng khác nào khiến kẻ kia bất giác xong chạy mất, hắn ở trong tối, chúng ta ngoài sáng, căn bản không thể nói tìm là tìm ra luôn. Điền huynh, chuyện này giao lại cho bọn ta xử lí, huynh cứ yên tâm"
Từ tận đáy lòng của Phác Chí Mẫn, hắn cũng không khác Điền Chính Dương là bao. Cũng sốt ruột lắm chứ, nhưng cứ làm chuyện thì không phải bứt dây động rừng, khuông thể đưa con mồi vào hang thì sao? Loay hoay bàn bạc một hồi cũng tới giờ tối, bọn hắn phân chia nhau điều tra. Mẫn Doãn Khởi lại ung dung chạy đến chỗ cậu xem xét tình hình, Điền Chính Dương đã về phòng mình nghỉ ngơi thì lát sau Hoa Kỳ đi vào.
- "Đại ca, mọi chuyện sao rồi? đã tìm ra ai là hung thủ chưa?" Nàng ta hối thúc hỏi
- "Vẫn chưa? bọn ta đã bàn bạc cả rồi, nên muội đừng quá lo lắng. Bệnh tình đệ ấy sao rồi?"
Nhị muội đi tới ngồi đối diện hắn thở dài một hơi rồi kể sự tình: "Đệ ấy sau khi tỉnh thì ngủ rất nhiều, ăn cũng nhiều nữa. Cả ngày nay cứ nằm ở trên giường trong phòng mà không chịu ra ngoài chút nào, Chính Quốc còn bảo trong người cảm thấy bản thân rất mệt, muốn nghỉ nhiều hơn"
- "Cứ chiều theo ý đệ ấy. Mặc cho Chính Quốc nghỉ thêm, chuyện này huynh nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng vậy đâu"
Vẻ mặt hầm hầm của huynh ấy thật khiến người khác sợ, Hoa Kỳ tất nhiên hiểu tính cách đại ca mình, một người cưng chiều cậu như vậy tất nhiên sẽ không bỏ qua dễ dàng rồi. Làm gì Điền Chính Dương sẽ làm tới cùng!