Chương 47

256 30 1
                                    

Thời gian gấp rút chỉ còn hơn 20 ngày nữa là tới sinh thần của Thái Hậu, Điền phủ đang tất bật không biết nên tặng gì cho người. Mọi năm đều tặng vàng châu báu quý giá, không thì văn phong tiền vàng nhưng tặng nhiều tới vậy cũng chỉ là vài ba món đồ như thế. Điền gia còn đau đầu một trận không biết tính sao thì phía bên ngoài gà bay chó sủa bởi Điền Chính Quốc nghịch ngợm.

Đứa nhỏ kia từ khi về Điền phủ thì bày đủ thứ trò khiến mọi người can ngăn không nổi, cậu từ từ lôi những món hàng về làm cho cái tư viện của mình không khác gì bãi chứa đồ kì lạ.

Hoa Kỳ đang đọc sách bên hồ cá cũng phải giật mình vì tiếng nổ từ chỗ cậu, nàng ta hiếu kì nhanh chóng đi xem xét

"Chủ tử, người có sao không? ... khụ khụ..."

Jeon Jungkook bị vụ nổ đen xì kia làm cho đen cả mặt, tóc tai có phần rối tung hết lên, cậu che mũi mình ho sặc sụa khó mà nhìn rõ đường. Lam Phong nghe thấy tiếng động to liền chạy tới cứu cậu ra khỏi đám khói đen đó, cũng may vụ nổ không có hỏa hoạn gì.

"Điền Chính Quốc, ngươi muốn chết à?"

Cậu còn đang ngơ ngác bởi người khác cất giọng gọi cả tên họ mình còn muốn trù mình chết, chưa thể mở rõ mắt nhìn ai với ai liền bị kéo đi dứt khoát khỏi đống lộn xộn kia rồi.

"Ngươi có biết ban nãy bổn vương sợ thế nào không? Sao lại làm ra vụ nổ lớn thế kia chứ?"

"A-ai vậy? Khụ khụ..."

Hắn nhìn cậu bất lực, đưa tay lên phủi nhẹ gương mặt lấm lem nhem nhuốc đen xì kia. Người nọ còn rất chu đáo đưa môi tới gần mắt cậu thổi bay những hạt bụi đen vướng mí mắt. Một lúc sau cậu mới định hình được, đó là Trịnh Hạo Thạc. Hắn tới đây làm gì? Miệng còn chưa mở ra để dò hỏi hắn, nhưng Trịnh Vương vẫn cúi nhẹ người ôn nhu thổi nhẹ vào mắt cậu. Gương mặt bầu bĩnh đáng yêu này lại còn dính lấm lem, không dễ thương thì cũng sai đi.

Trịnh Hạo Thạc nhớ cậu nên sau khi xong việc liền từ quân doanh tới Điền phủ, cả hai xa nhau cũng 7- 8 ngày rồi. Nào ngờ hôm nay tới lại thấy một mặt đáng yêu này của nam phi mặt lạnh. Hắn chính là không giận cậu được lâu, cũng phải bật cười vì người nọ quá ngây ngô tới đáng yêu

"Ngươi cười cái gì chứ?" Jungkook không hài lòng đanh đá hỏi

"Ngươi đáng yêu lắm, bổn vương cười ngươi còn cấm sao?"

Cậu nhếch miệng khinh bỉ, hắn cười nhạo cậu đúng là một tên vương gia đáng ghét, tay vừa bận phủi hết cái đống tàn tro trên người đi, miệng cậu tò mò hỏi thêm: "Người tới làm gì?"

"Nhớ ngươi nên qua thăm, ai ngờ lại gặp họa ban nãy. Ngươi có biết là bổn vương lo lắm không? Nhỡ cả cái biệt viện này cháy thì sao?"

Những lời quan tâm của hắn khiến cậu dao động không ít, nghe hắn thú nhận nhớ mình khiến lòng cậu không khỏi nhốn nháo hân hoan. Thú thật, Jungkook cũng đem lòng nhớ bọn họ suốt mấy tối qua. Nhưng không có nhớ nhiều nha, bản thân cậu còn lắm công việc sao có thể nhớ bọn hắn từng giờ từng khắc kia chứ? 

Ánh mắt né tránh sự quan tâm từ Trịnh Hạo Thạc, cậu cứng miệng trả lời: "Thấy được người rồi thì về đi, ta bận."

𝐀𝖑𝖑𝐊𝖔𝖔𝐤 ❦ Tiểu Điền Tam Sở Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ