- "Như Ý, ngươi biết gảy đàn không?"
- "Có thưa vương phi"
- "Vậy ngươi đàn một khúc Lăng Nhị Hoa đi"
- "Vâng!"
Liễu Như Ý liền được Lam Phong đưa cho cây đàn cổ tranh. Bàn tay thanh mảnh bắt đầu gảy từng dây, âm thanh nhẹ nhàng tha thiết dần vang khắp biệt viện.
Jung Kook ngồi đối diện, trên bàn còn có mực và bút, giấy tờ. Cậu vừa thưởng nhạc, vừa chăm chú cầm bút. Tùy chỉnh tâm trạng theo khúc Lăng Nhị Hoa mà vẽ vài nét viết vài đường
Thời gian thảnh thơi như thế cũng chỉ có thể làm vậy. Bởi mới nói sống ở cái thời cổ đại này thật chán, cậu dù có làm bao nhiêu trò hay tìm mấy cái mới lạ thì rất nhanh thôi sẽ chán nản cho xem
- "Tha-..."
- "Ngươi.. Đang làm gì đấy?"
Jung Kook ngẩng đầu lên bất ngờ, cậu cầm bút thật chặt, một tay thẳng thừng đưa ra sau lưng ý muốn động thủ với kẻ thì thầm tai mình. Chiêu thức động tay của cậu đột ngột xuất hiện làm người kia vó chút giật mình bật đà lùi ra sau
Chưa dừng lại ở đấy, cậu cứ cầm nhăm nhăm cái bút rồi rời khỏi bàn và bắt đầu động tay với hắn. Cả hai dường như đã có trận đấu tay đôi vô cùng kịch liệt. Điều hắn không ngờ là thân thủ của Điền Chính Quốc lại lợi hại tới vậy, nhìn nét mặt sắc lạnh và từng thao tác dứt khoát không chút lưu tình kia mà xem. Thật làm hắn thấy sợ
Liễu Như Ý, Tiểu Liên và Lam Phong chứng kiến màn đọ sức mà rùng mình. Sao cậu lại không hạ thủ lưu tình vậy nhỉ. Sát phu à? Chậc chậc... Không biết Kim vương gia đắc tội với cậu thế nào nữa!
Kim Thái Hanh được một màn chứng kiến võ nghệ của cậu bèn cười ẩn ý lên tiếng:
- "Thân thủ tốt đấy, khá khen cho ngươi. Không hổ là Vương phi đa tài của bổn vương"
Miệng thì khen thế thôi nhưng hắn lại đang thắc mắc cậu học võ nghệ từ khi nào mà cao cường đến thế. Ngày trước nghe danh Điền Chính Quốc giỏi cầm kì thi họa chứ đâu phải văn võ thế này. Thật làm hắn không khỏi hứng thú. Jung Kook chỉ nhoẻn miệng cười. Đây mới là gì chứ? Đơn giản là động tay động chân nhẹ vài cái. Hai bên không phân thắng thua, đã lâu lắm rồi cậu mới có dịp hoạt động gân cốt thế này. Thật là thoải mái.
- "Vương phi, đừng quá sức"
Chẳng thèm nghe lời can ngăn của Lam Phong, cậu biết hắn lo sợ mình sẽ làm tổn hại tới Kim Thái Hanh. Trong đánh nhau, có bị thương cũng là bình thường; cậu một mực quyết đấu với hắn. Kim Thái Hanh dần kiệt sức, vốn gồng mình để đấu tay đôi với cậu nhưng không thể. Cậu quá mạnh, ra tay không chút lưu tình, võ nghệ là đa dạng, có vài chiêu thức rất lạ mà hắn chưa từng nhìn qua
Jung Kook nhảy lên dùng chân đá hắn, Kim Thái Hanh bất ngờ chỉ có thể dùng tay chắn trước ngực. Hắn bị một lực đá bay ra xa, cậu vẫn không có ý định buông tha. Tính chạy lại tung đòn thì hắn vội thở vội nói
- "Khoan khoan, n-ngươi tính giết...tướng công của mình hả? Giết mệnh quan triều đình là tội lớn đấy"
- "Ai kêu ngươi phá hỏng sự yên tĩnh của ta"
C... Chỉ có vậy?
Kim Thái Hanh mở to mắt, chỉ vì lí do đó mà cậu liều mình đánh hắn không tha sao? Không phải chứ...
Jung Kook đi lại bàn thu dọn đồ rồi đưa cho Tiểu Liên cất đi, Như Ý cũng còn dẹp
- "Tới làm gì?"
- "T...ta thèm chè. Hoặc là mấy món khác nữa, miễn là ngươi làm ta đều muốn ăn"
Cậu liếc hắn. Chỉ muốn hét vào mặt hắn một câu, chửi hắn cho đã. Chè gì mà chè chứ, có biết là làm cái đó mệt lắm không? Lại còn tốn thời gian. Nhà ngươi nói thèm thì liền có cái ăn chắc?
Thấy cậu không đáp, hắn lại gần lây lây cái vai kia
- "Này, Chính Quốc. Ngươi sao thế? Không được ăn sao?"
- "Đồ heo nái"
Jung Kook nói xong liền bỏ đi, hắn vẫn ngơ ngác. Rồi ý đó là sao? Chửi hay khen hắn vậy?
-×-×-
- "Mẫn gia!"
Thị vệ Ôn Ngọc Ninh từ ngoài đi vào, hành lễ rồi lại gần hắn. Đặt lên bàn một phong thư, Mẫn Doãn Khởi cầm lấy nó
Ngọc Ninh liền thưa:
- "Là thư của Trấn Vương tướng quân, ngài ấy nói 10 ngày sau là sinh thần của mình muốn mời Lục gia tham dự"
Mẫn Doãn Khỏi mở thiệp mời, giấy đắt tiền nét bút sắc xảo, cuối lời mời còn có vết tích đặc trưng của Trấn vương. Mẫn Doãn Khởi đọc xong liền cất nó đi, nhìn sang Ngọc Ninh ra lệnh
- "Báo cáo chuyện này với những người còn lại. Nói với Kim nhị vương gia chuẩn bị quà tặng, 3 ngày sau xuất phát đến Vương Kinh"
- "Vâng, thuộc hạ cáo lui"
Ôn Ninh Ngọc rời đi
Trấn vương trướng quân là đại tướng trên nước Vương Kinh. Được vanh danh khắp chốn là kẻ uy quyền tới hoàng thượng Vương Kinh cũng phải nể vài phần. Chưa kể hắn trên chiến trường được mệnh danh là ác bá, chưa thua một cuộc chiến nào, đọ võ cũng chưa thua ai bao giờ. Ngoài ra Vương phi của hắn lại còn là công chúa duy nhất, là muội muội của hoàng thượng đương triều. Vậy tức hắn là phò mã!
Lục Vương và Trấn Vương tướng quân có giao tình thâm thúy. Chưa kể bọn hắn có cơ hội làm huynh đệ với hoàng thượng Vương Kinh. Nên quan hệ cực kì tốt
Lâm Như Nhã nghe tin các vương gia sẽ tới Vương Kinh thì vui mừng. Vậy là nàng ta sẽ có cơ hội ở cạnh bọn hắn nhiều hơn. Bởi lẽ, mỗi năm trong phủ được mời đi tiệc hay vào hoàng cung tham gia công chuyện thì bọn hắn luôn đưa nàng đi cùng, còn Điền Chính Quốc thì lủi thủi ở nhà trong nỗi buồn cô đơn. Nếu có ai hỏi thì 6 tên đó lại lấy cớ sức khỏe của cậu ra
Chưa kể, lần đầu tới Vương Kinh, nàng ta muốn chuẩn bị thật chu toàn. Để còn rạng sáng trước bao người, làm bọn hắn tự hào. Từ đó lại nhận được sủng hạnh hơn trước thì sao
Nghĩ tới cảnh được ở cạnh hầu hạ bọn hắn khiến Trắc phi vui không ngớt mà quên béng mất chuyện kia
Trong bữa cơm tối, Kim Thái Hanh chỉ ăn một ít rồi nhung bàn ăn không chút hứng thú
- "Đệ làm sao vậy?"
- "Mấy món này không vừa miệng. Vẫn là ăn ở Thiên Hoa viện thì hơn. Thôi đệ đi đây, qua đó ăn cho ngon miệng"
Kim Thái Hanh liền rời đi, tên thị vệ thân cận Hạ Lương cũng đi theo hắn
Hắn là vừa khen đồ ăn dùng ở Thiên Hoa ngon hơn? Đó là biệt viện của Điền Chính Quốc, từ khi nào mà cả hai người đó thân thiết đến vậy kia chứ?