Khi bọn họ mới tới đã thấy Quách Anh Kiệt đau lớn ôm bả vai rồi. Jung Kook tức giận nhìn hắn, đi lại gần muốn đạp vào mặt hắn một phát thì Quách Phù nhanh chạy tới trước mặt cậu cầu xin
- "Chính Quốc, xin tha cho huynh ấy. Nhị ca của ta sẽ không chọc ngươi nữa đâu"
Một câu xin tha làm sao cậu có thể nghe theo được? Vẫn là gương mặt không chút tình người, Jung Kook nhìn nàng ta thống khổ van nài.
Cất giọng: "Hắn ta vô dụng, không biết lượng sức lại dám gây rối đánh người của ta bị thương. Công chúa, người nói xem bổn công tử nên làm gì nhị ca ngươi đây?"
- "T.. T-ta, nhưng dù sao ngươi ban nãy cũng đã đánh nhị ca của ta rồi. Hòa giải được không?"
Cậu bật cười mỉa mai: "Sao mà hòa cho được? Hắn gây sự ta không thèm chấp, thế mà lại quay sang gây sự đánh người của ta bị thương. Hại ta hao tâm tổn tức một phen ban nãy, chưa kể còn dám phỉ báng ta. Hòa là hòa thế nào?"
Kim Nam Tuấn nhanh đến kéo cậu ra an ủi dỗ ngot: "Bỏ đi Chính Quốc, đừng khiến mọi chuyện đi xa"
- "Ý ngươi là ta gây sự vô lí hả?" Cậu liếc hắn, đã không biết bênh thì thôi lại còn vô phá rối
- "Ta không có ý đó"
Hoa Kì và Chính Dương cũng kéo nhau vào dỗ dành, chỉ mong khiến cậu nguôi giận. Họ đủ hiểu tính tiểu đệ đệ này, một khi tiểu yêu đây tức giận thì sẽ đáng sợ thế nào và họ không muốn đêm hôm khuya khoắt lại có chuyện ầm ầm thế này ở phủ người khác. Mất mặt biết bao!
Quách Anh Kiệt thay vì e dè lại càng kiêu căng hơn, hắn cố đứng lên lại được Quách Phù giúp đỡ. Đứng siêu vặn vẹo tay chỉ chỏ vô mặt cậu, mặt nhan nhó lên tiếng
- "Ngươi ngươi ngươi, rõ ràng là ngươi phỉ báng ta trước"
Cậu đanh thép đáp trả: "Là người thì có"
- "Là ngươi mới đúng"
Cậu xắn tay áo, nhìn hắn trông rất giống mấy tên giang hồ xóm chợ. Cầm đại vài viên sỏi dưới đất lên nhém hắn, nhém đâu trúng đó. Quá đỉnh!
- "Này thì do ta, do ta này. Hôm nay bổn công tử không nặn ngươi thành bột thì tên ta viết ngược cho ngươi xem. Xuất chiêu..."
- "Cái tên này, sao ngươi dám nhém ta hả?"
Hắn chạy khắp sân vườn, cậu nhém hết đá lại cúi người nhặt lẹ vào viên. Càng to càng tốt, cả hai chửi nhau loạn xạ chạy khắp sân. Những người chứng kiến can ngăn không nổi, có khi lại bị liên lụy theo. Nhiều người rất nhanh trở thành nạn nhân của cậu, bị nhém đá vô người không kêu la đau oai oái mới lạ
- "Haizz"
Jung Kook sau khi chơi chán mệt nhọc ngả lưng xuống giường. Tiểu Liên thở hồn hển đứng kế bên: "Vương phi, hôm nay người thật lạ"
- "Lạ thế nào?"
Liễu Như Ý thay nàng ta đáp: "Người thường ngày trầm tính không đoái hoài mấy thứ này, nhưng vừa gặp nhị hoàng tử liền thay đổi tính tình. Như biến thành người khác vậy"
Đúng! Sao cậu lại không nhận ra nhỉ? Cứ mỗi khi cạnh hắn là cái tính trẻ con của cậu lại nổi lên, trông không ra gì hết. Jung Kook ngồi bật dậy bất ngờ làm hai nàng ta đang thu xếp đứng bên mà giật mình theo.
Cậu vỗ vỗ má mình thật mạnh: "Không không không, tỉnh tỉnh tỉnh. Phải tránh xa tên đó càng xa càng tốt mới được. Đúng rồi, cách hắn 3 mét cho an toàn"
Độc thoại xong cậu được chăm chút bởi hai nàng, nhanh nhanh đi ngủ bởi hôm nay đúng là một ngày quá mệt với cậu luôn rồi. Đêm yên lại rồi, nhưng với Quách Anh Kiệt lại không. Hắn đau nhức ê ẩm cả người, tay nắm thành đấm đập xuống bàn.
Mặt hắn nhăn lên thống khổ: "Đau quá..."
Thù này không trả thì không phải nhị hoàng tử Vương Kinh.
Chưa dừng lại ở đó, phủ của Trấn vương tướng quân luôn náo nhiệt. Gà bay chó chạy khắp nơi, la hét khắp trốn, lộn xộn đủ chỗ, cứ mỗi lần hắn gặp cậu là đại chiến nổi lên. Điền Chính Quốc không muốn dây dưa quá nhiều với hắn, nhưng hắn cứ bám theo cậu lèm bèm khiêu khích làm Jung Kook tức muốn hộc máu. Mấy tên tướng công của cậu tất nhiên là không vừa mắt rồi. Đi trên đường gặp hắn, Quách Anh Kiệt chỉ cười xã giao.
Phác Chí Mẫn liền chặn đường châm biếm: "Quách Vương gia đi hướng này phải chăng là tới phòng của Vương phi bọn ta có chuyện?"
- "Ai nói, bổn vương là đang đi dạo"
Mẫn Doãn Khởi cất lời: "Ta nói thẳng luôn, Quách Vương gia. Bọn ta không thích ngươi lại gần Điền Chính Quốc, nên ngài hãy dừng lại mấy trò vô bổ và ngừng gây sự chú ý với đệ ấy đi"
Hắn biết chứ, bọn hắn ghen rồi. Nhìn mặt ai đấy đều tỏa sát khí hầm hầm. Nhưng như thế thì có sao? Hắn vẫn muốn gặp cậu. Ai biểu cậu là người đặc biệt, vô tình lọt vô mắt hắn kia chứ.
- "Biết thế đã, ta đi trước. Các người cứ từ từ thong thả dạo trong phủ này đi, cáo từ!"
Hắn rời đi. Con đường hắn hướng tới rõ là phòng của cậu. Bọn hắn nói nãy giờ còn không biết hắn thấm bao từ nữa. Kim Thái Hanh đấm mạnh vào cây cột ngay bên tức giận rít lên
- "Cái tên đó rõ là có tình ý với đệ ấy. Nếu cứ để cả hai gần nhau sớm muộn cũng sinh sự"
Trịnh Hạo Thạc nói thêm: "Mai là sinh thần của Trấn Lập An, ngay sau khi xong việc trở về Tam Sở. Ở càng lâu càng có chuyện không hay. Nhỡ đâu đệ ấy nảy sinh tình cảm với hắn trước chúng ta thì sao?"
Lời nói vừa thốt ra của Trịnh Hạo Thạc làm bọn hắn nổi sóng tức giận. Không thể vậy được, họ mang cậu về làm của riêng. Sẽ không có chuyện chia cho kẻ khác. Nhất quyết không!