- "Lần đầu thấy Điền Chính Quốc như thế... Trước đây cậu ta không phải loại người như vậy"
- "Aaaa...ngươi..ngươi...."
Jungkook thẳng tay dùng đao chặt luôn chân trái của hắn. Xong ngay sau đó là tiếng hét gân dài của tên trại chủ xấu xí đó. Tiếng hét thảm thương làm bọn họ giật mình, còn cậu lại thản nhiên như không có gì xảy ra. Bàn tay nhuốm máu, vẻ mặt lạnh tanh, y phục bị vấy bẩn bởi màu đỏ của máu. Ai nhìn mà chẳng kinh hãi kia chứ, nhất là Lâm Như Nhã. Nàng ta sợ tới độ đứng còn không vững. Nhà họ Điền nào ai ngờ cậu lại làm như thế
- "Lục vương gia. Các người nào ai biết bản chất ta là thế nào, đừng làm như trước kia hiểu ta lắm rồi bây giờ lại nói ta thay đổi. Không biết ngượng mồm hửm?"
- "Ngươi...."
Cậu hừ lạnh, quay lại nhìn tên giặc nô duy nhất bị mất cái chân trái kia. Hắn khổ sở than khóc gào thét, cậu thấy thế thì hả dạ
- "Sao thế? Ngươi đau hả?"
- "Th... a mạng, xin tha mạn...g cho ta. Ta ... C-cầu xin ngươi..."
Jungkook nhoẻn miệng cười. Tay phải bóp chặt lấy cằm hắn gằn giọng
- "Nào nào, ta chưa giết ngươi thì ngươi khóc cái gì? Là một nam nhi, không được rơi nước mắt, rất đáng mất mặt. Ngươi đau sao?"
Hắn gật đầu lia lịa, miệng cứ kêu đau đau. Jungkook nhân từ cho hắn một đao chí mạng, hắn chết tại chỗ không nhắm mắt. Trắc khi cùng những nữ nhân ở đó chứng kiến một cảnh máu me mà sợ hãi hét lớn, chân tay bủn rủn cả lên, đứng còn không vững
Tên giặc nô chết rồi, máu của hắn cũng có màu khá đẹp nhưng mùi tanh nồng quá
- "Chính Quốc đệ làm vậy có thấy mình quá đáng không?"
- "Đại ca, huynh là đang thương xót cho hắn sao?"
Chính Dương bối rối không biết đáp sao. Nhìn thẳng ánh mắt kia của cậu mà ớn lạnh sống lưng, lững thững đáp lại:
- "Không phải...ý ta là hắn cũng biết tội, tha cho hắn một mạng coi như tích phúc"
- "Trong từ điển của tôi không có từ tha. Lòng tham con người là không đáy, một khi nỗi hận gieo giắc trong tâm thì anh nghĩ có thể xoa dịu nó hả? Ha! Nực cười, sống ở đời kẻ nào mạnh hơn thì kẻ đấy sống, kẻ yếu hơn thì kẻ đấy chết. Một là anh tàn anh nhẫn với họ, hai là họ sẽ tàn nhẫn với anh. Đã là giặc nô, thì mãi mãi là giặc nô. Bần hèn và độc ác! Lần này tôi tha cho nó, nhưng chắc gì lần sau nó là người thiện lương"
Cậu nhém cây đao sang một bên rồi bỏ đi, y phục dính máu cũng chẳng thèm cởi ra
Tất cả vẫn chôn chân tại đấy, họ vẫn đang cố ngấm từng câu từng từ mà cậu vừa nói
Điền Chính Quốc sao lại như thế? Sự thay đổi quá rõ ràng, cách ăn nói cũng kì lạ lại còn độc mồm không chút nhân nhượng.
Cậu nói Lục vương gia không hiểu mình thì có thể chấp nhận. Nhưng người làm đại ca, nhị tỷ như huynh muội họ Điền thì phải hiểu quá rõ về Chính Quốc. Chỉ là sau khi cậu từ nhà chồng về Điền phủ thì cậu lại thay đổi rất nhiều, nhiều đến nỗi họ từng hỏi đó có phải đệ đệ của mình không...
- "Bẩm Lục gia, từ sau khi Vương phi rơi xuống nước thì liền thay đổi như vậy. Nên các vương gia và mọi người đừng nghĩ nhiều, lâu dân sẽ quen thôi a"
Nghe Tiểu Liên nói vậy thì bọn họ đa phần hiểu nguyên nhân, nhưng sự thay đổi này lớn quá làm sao mà tiếp cho nổi. Mỗi lần thấy cậu hành sự kì lạ như vậy, Tiểu Liên lại lôi chuyện cậu rơi xuống nước làm bia đỡ đạn cho mọi thứ
Khi bọn họ quay lại chỗ kia, thì ánh mắt lại rơi vào hoàn cảnh Điền Chính Quốc đang thay y phục ngoài
- "Điền Chính Quốc, ngươi...."
Y phục cổ trang nam đầu tiên sẽ mặc quần áo vải lựa mỏng trắng, đấy được coi là lớp nền. Rồi sau đó là những tá vải mà Jeon Jungkook nhận xét nó là "Rẻ rách diêm dúa". Hình ảnh trước mắt chính là cậu chỉ mặc nguyên bộ vải lụa trắng, còn những thứ khác cậu lại thẳng tay nhém xuống đất. Vì nó bẩn rồi không thể mặc tiếp
Đối với một con người hiện đại như cậu thì ở trần trước nhiều người là bình thường nhưng đối với cái thời lạc hậu cổ đại này thì nó là cả một vấn đề. Vì cậu là nam phi nên càng không thể phô trương cơ thể trước bao người. Thấy cậu không mặc đồ tất nhiên là bọn hắn tức giận, huynh muội họ Điền lại không biết làm gì, Lâm Như Nhã thì càng không tin cậu lại vậy. Gia nô hai bên chỉ biết cúi mặt, nếu mà nhìn tiếp có khi là bị móc mắt rồi
- "Tiểu Liên, Như Ý lấy cho ta bộ khác đi. Cái kia bẩn rồi"
- "Vâng"
Cả hai đi ra sau xe ngựa của cậu, lấy y phục từ trong hầu bao. Trong khi đó thì các Vương gia lại không mấy hài lòng. Jung Kook thấy họ nhìn mình như ăn tươi nuốt sống liền gằn giọng
- "Cất con mắt đi, mất lịch sự"
- "Ngươ...i-...ta... Điền Chính Quốc, bổn phận là Vương phi Lục phủ mà lại không mặc đồ trước bao người, thật đáng mất mặt"
- "Vương phi, của người đây. Để nô tỳ giúp người mặc đồ"
Cậu đứng yên cho cả hai chỉnh chu lại y phục giúp mình, miệng bọn hắn cứ lèm bèm riết làm cậu nhức cả đầu
- "Thử hỏi ta không có cái gì mà các ngươi không có chứ? Nam nhân với nhau làm như toàn bộ cơ thể ta khác với các người vậy"
- "Ngươi, ... Thô tục, đúng là không ra thể thống gì"
Bọn hắn cạn lời, Điền Chính Dương cũng chẳng biết nói sao. Cậu lại đi nói toẹt ra rằng cơ thể nam nhi giống nhau trước mặt gia nô rồi nữ nhi như vậy. Hiểu đơn giản thì ý, các người có cơ ta cũng có cơ, các người có ngực ta cũng có ngực, các người có tiểu bảo bảo ta cũng có.... Vậy đấy