"Điền Chính Quốc ngươi...hỗn xược, dám cả gan làm tổn thương tới Trắc Phi của bổn vương. Người đâu, đem Vương Phi tới Hàn Thư các, không có lệnh của ta cấm không ai được lại gần"- "hặc...khụ khụ..."
- "V-vương phi, người tỉnh rồi...m-may quá, người vẫn ổn..."
Tiếng lảm nhảm bên tai làm người kia cau có chân mày, Jeon Jungkook từ từ mở mắt. Cậu cực kì ghét ồn ào, đặc biệt là mấy câu nháo nháo hay lảm nhảm bên tai. Thật phiền phức!
Được người bên cạnh đỡ lên, lại còn luyên thuyên lắm lời. Cậu trầm giọng nói:
- "Im miệng, ồn ào!"
Tiểu nha hoàn đờ người nhìn chủ tử của mình, lần đầu thấy vương phi tức giận đến thế. Nàng ta có chút sợ hãi lại còn không quen. Dè chừng một hồi, nàng ta lo lâng hỏi lại:
- "Vương phi, người ổn không vậy? Người còn đau chỗ nào không?"
"Vương phi?"
Cậu mở to con mắt, nhìn mọi người xung quanh. Đây là nơi quái quỷ nào chứ? Không phải ban nãy cậu bị Han Mina bắn một phát đạn vào đầu rồi đẩy xuống con sông ngay đấy sao? Sao bây giờ lại ở cái nói hoang vu hẻo lánh, bên cạnh lại có...một cô gái, ăn mặc khó coi, tóc tết tóc búi vậy này?
Nhìn lên người mình, cái gì đây? Bộ đồ này là áo hay váy thế? Rườm rà rắc rối, thật phiền phức quá rồi, chỉ là mặc quần áo mà mấy lớp thế này thực quá bí bách cơ thể
Tiểu nha hoàn thấy vương phi của mình ngơ ngác không lên tiếng, nàng ta đã sợ lại càng thêm sợ hơn. Ở cái chỗ rách nát này trong cái tình trạng này ai có thể giúp họ đây? Nàng ta lên tiếng hỏi:
- "Vương phi, người sao vậy? Người ổn không thế?"
Jung Kook dùng lực nhẹ đẩy người kia ra, ngồi ngay ngắn bên chiếc ghế bên cạnh bèn hỏi vài điều
- "Đây là đâu? Ngươi là ai?"
Tiểu nha hoàn hoảng hốt rưng rưng trả lời: "Người sao vậy vương phi? Đây là Hàn Thư các, nô tỳ là Tiểu Liên. Người là vương phi của Lục phủ... S- sao người lại hỏi thế? Người thấy không khỏe ở đâu sao? Làm sao đây..."
Cậu trầm ngâm một hồi, ban nãy khi bất tỉnh. Quả thật có nghe thấy 3 chữ "Hàn Thư các" vang vẳng trong đầu. Đó là giọng của nam nhân, dường như người đó đang tức giận khiển trách thì phải? Là cậu sao? Là hắn tống cậu vô cái nơi quái quỷ nào sao?
Tiểu Liên bên cạnh khóc lớn than vãn:
- "Vương phi, người đừng làm nô tỳ sợ. Chỉ là rơi xuống nước, nhưng sao người tỉnh dậy lại quên mọi thứ vậy chứ? Ngườ-"
- "Im đi, là ta mất trí nhớ. Có vậy mà nháo cả lên. Ồn ào!"
- "M- ất trí nhớ sao? V...vậy phải làm sao đây? Làm sao mới gọi được thái y tới đây? Lục vương gia không cho ai tới gần Hàn Thư các hết, Trắc phi thì chặn lương bổng. Vậy chẳng phả-"
- "Ngươi ồn ào quá đấy, phiền phức vừa thôi"
Cậu đứng phắt lên rồi một mạch vào thẳng trong nhà nhỏ kia. Tiểu Liên luống cuống liền nhanh chân chạy theo
Chủ tử của nàng thật lạ, sao thay đổi hoàn toàn thế này?
Sau khi được Tiểu Liên thay y phục cho, cậu thầm cảm thán vì chán ghét
"Rườm rà, có mặc quần áo cũng phải 4 5 cái"
Ngay sau đó Tiểu Liên rót ra một ly trà, cậu chẳng mảy may thưởng thức mà hỏi thẳng một câu
- "Đây là nơi nào? Ta là ai?"
- "Vương phi, đây là nước Tam Sở. Giàu mạnh nhất Tây Bắc. Người là Điền Chính Quốc- nam vương phi chính thất và duy nhất của Lục vương gia, là cháu trai của Điền lão tướng quân- đại tướng quân cũng là bằng hữu của Tiên đế. Ở nhà, vương phi ở nhà là con út, là con của nhị phu nhân"
"Nhị phu nhân? Vậy là con của vỡ lẽ sao?"
Tay cậu nắm chặt, ai mà ngờ là hồn mình nhập vào xác con của vợ lẽ kia chứ?
- "Vậy sao ta ở đây? Nơi này nhìn không giống cho người mang danh vương phi ở"
- "Vương phi đừng nói vậy, có người nghe được là không hay đâu. Các vương gia sẽ nổi giận mất, ở đây là Hàn Thư các. D-do Trắc phi tính kế hại người, khiến các vương gia tức giận nên chúng ta bị giam lỏng ở đây"
"Tranh sủng sao?"
Mấy thứ đó cậu không hứng thú
- "Trắc phi?"
Tiểu Liên vội đáp: "Là Lâm Như Nhã, nàng ấy thiếp thất của Lục vương gia, nàng ta là con gái thứ hai của Lâm thượng thư. Muội muội ruột của Hoàng Hậu. Nàng ta với Vương gia...được kinh thành đồn thổi là uyên ương vạn năm, mối tình lương duyên đẹp nhất từ trước tới giờ"
Vế sau Tiểu Liên nói nhỏ, sợ vương phi của mình nghe được thì lại gây sự không hay. Chính vì bọn họ có cái danh này, được người đời ngưỡng mộ nên vương phi của nàng suốt ngày làm hỏng chuyện, luôn đem lại cho Lục vương không ít danh tiếng xấu. Khiến cho các vương gia ghét lại càng thêm ghét.
- "Vậy thì tại sao bọn lại cưới ta chứ?"
Cậu cau có khó hiểu, nếu đã có ý trung nhân thì hà cớ lấy về làm gì? Hay vì củng cố địa vị trên chiều? Muốn được Điền gia bảo vệ? Mà cũng không đúng, bọn họ là vương gia, vẫn là cao hơn nhà họ Điền một bậc.
Ơ mà cũng không phải, Điền lão tướng quân là ông nội của cậu. Hiện vẫn còn sung sức lên triều, con trai ông nội của cậu (tức cha cậu) cũng có chức quan không nhỏ trong triều. Tới Hoàng thượng còn phải cung kính gọi ông nội hai tiếng "Thúc thúc" vậy hà cớ gì?
Khó hiểu! Mấy thứ tạp nham làm cậu đau đầu
Càng nghĩ càng không hiểu ngọn nguồn ra sao, sao cậu lại xuyên qua cái mớ rắc rối này chứ? Cậu cũng không ngốc tới độ không nhận ra tình hình hiện tại của bản thân
Cậu chính là xuyên không rồi!
Xuyên vào cái mớ hỗn độn do Điền Chính Quốc tạo nên, còn bản thân lại tự do tự tại quy tụ cùng tổ tiên. Thật làm cậu tức chết
Tiểu Liên ngờ nhệch đứng trước câu hỏi của cậu. Nàng tưởng cậu vẫn còn nhớ chứ, nào ngờ ...
- "Vương phi, hôn nhân này là do Tiên đế ban cho. Ngầm muốn củng cố địa vị cho Lục Vương gia và cũng là giao ước giữa Tiên đế và Điền lão tướng quân"
- "Tiên hoàng thượng này, có quan hệ gì với bọn vương gia kia vậy?"
- "Bẩm vương phi, Hoàng thượng với các vương gia là huynh đệ. Tiên đế với cha các ngài ấy là ruột thịt, Tiên đế là nhị thúc của các ngài ấy"
Cậu gật đầu hiểu ý. Thôi được rồi, hiểu một cách đơn giản hiện tại. Cậu chính là xuyên không và sẽ sống tiếp tại cái nơi quái quỷ này. Ở thế kỉ 21, Jeon Jungkook chết rồi, chết do bị Han Mina bắn không lưu tình ghim đạn vô đầu. Còn ở đây, Điền Chính Quốc sống lại sau cơn đuối nước và hoàn toàn là một con người mới
"Phải tìm cách hòa ly"