Kì lạ, hôm nay ở Hàn Thư các im lặng tới lạ thường. Không phải mọi khi chỗ này um xùm la hét còn rất nhộn nhịp hay sao? Bọn hạ nhân đi ngang qua cũng phải bất ngờ tới làm lạ. Sao bây giờ im ắng nghe được cả tiếng gió thổi vậy?Chúng hạ nhân truyền tai nhau qua nhiều lời kể khác nhạ, rất nhanh chóng sẽ tới tai các vị Vương gia và Trắc phi cho xem
Jeon Jungkook cực kì ghét ồn ào, cực kì ghét mấy thứ phiền phức đấy. Nên đã hạ lệnh bảo người trong phủ im lặng nhất có thể. Mà tốt nhất câm luôn thì càng hay. Ai mà hó hé bàn tán là cậu phạt
Ở cái nơi Hàn Thư các này chẳng có việc gì làm, cậu chỉ có thể lôi vài cuốn sách lạ lẫm ra đọc. Cổ xưa là vậy sao? Nét chữ đẹp thì có đẹp, nhưng mà nội dung nhàm chán quá đấy. Đọc vài trang thôi cũng đủ khiến Jeon Jungkook buồn ngủ. Cậu trước kia thích đọc sách nhưng với mấy thứ này thì không hứng thú chút nào
Nằm trên chiếc chõng dưới cây cổ thụ to nhất trong vườn. Jungkook lười nhác ngủ nướng, cuốn sách để trên mặt nhằm che bớt ánh sáng chói lóa
Xột xoạt!
Với thân thủ của cậu, một con người trẻ tuổi đứng đầu một tổ chức có tiếng. Jung Kook rất dễ để nhận ra có kẻ đang nhìn lén mình, đã thế lại nhìn rất chăm chú. Cậu không phản ứng gì, vẫn nằm đấy không động tĩnh
- "Nhìn vậy đủ rồi, muốn nhìn thì lại gần ta mà nhìn"
Người trên tường cao giật mình. Có chút bất ngờ khi thấy cậu không nhìn mà vẫn nhận ra. Hắn có chút do dự, nhưng cũng rất nhanh nhảy xuống đấy và lại gần cậu nhằm thăm dò. Lúc này Jung Kook mới bỏ quyển sách ra, nhìn rõ dung mạo người đang che mặt trời cho mình liền cau mày
"Xấu!"
Cậu thầm phán một từ
Jung Kook chán trường, lại đặt cuốn sách lên mặt mà hỏi: "Kẻ đến là ai? Sao lại làm phiền bổn công tử ngủ trưa"
Người kia nhướn nhẹ chân mày, miệng mấp máy hỏi ngược lại:
- "Ngươi, không nhận ra ta?"
- "Lần đầu gặp, có gì nói thẳng đi"
"Thẳng thắn vậy sao?"
Người kia nhìn cậu suy nghĩ, có chút...load không kịp. Con người trước kia mà hắn tiếp xúc khác xa hoàn toàn với con người trước mắt. Là vì cái gì mà thay đổi chóng mặt đến thế?
Tiểu Liên lúc này lật đật chạy tới, bất ngờ thấy người đang nhìn cậu chằm chằm liền có chút lo lắng. Nàng ta chưa hề đoán ra là tình thế bất ngờ đến vậy, nha chóng lại gần trước mặt hành lễ:
- "Tham kiến Trịnh vương gia!"
"Hắn ta là vương gia? Vậy thì tốt rồi, đến cũng thật đúng lúc"
Cậu nghe thấy a hoàn bên cạnh gọi hắn là Vương gia có chút kích động, hất văng cuốn sách trên mặt. Nhùn hắn chằm chằm như vớ phải phao cứu trợ. Còn đang lo không gặp được tên nào, hôm nay tên bày tự đến. Là trời giúp cậu rồi
Trịnh Hạo Thạc phẩy tay, nói hai từ với Tiểu Liên: "Miễn lễ!"
- "Tạ ơn vương gia"