Cậu cùng 3 người kia đi lòng vòng gần đấy. Vì ngồi xe ngựa nửa ngày trời khiến mông cậu ê ẩm. Xe ngựa rách nát, ngồi ở trong đấy vừa nóng vừa ngột ngạt lại ê ẩm chân tay. Hại mệt chết cậu rồi. Nếu biết trước gian nan mệt mỏi vây cậu thà chết ở nhà chứ không muốn vác xác đi cùng thế này đâu.
Lam Phong là ám vệ thân cận bên cạnh, nhiệm vụ của hắn là bảo vệ Điền Chính Quốc thực tốt. Khi hắn nhìn thấy cậu trong xe có phần không ổn, bèn lên tiếng:
- "Vương phi, chúng ta nên quay về thôi. Đi lâu như vậy các Vương gia sẽ lo lắng"
- "Ta chẳng quan tâm, ta với bọn hắn thì có liên quan gì tới nhau, thân ai nấy lo cho lành"
Tiểu Liên muốn khóc thay cậu. Vương phi quá thiết thực, chưa kể cậu lại hay nói thẳng chẳng kiêng nể ai. Như vậy không hẳn là xấu nhưng mà cứ cái đà đó mà cậu nói chuyện ngang bướng trước mặt Thánh thượng xem. Thế nào cũng đầu lìa khỏi cổ
- "Điền Chính Quốc!!!"
Cậu nhăn mày quay người lại, Jung Kook biết cái tên đó đẹp nhưng cũng đâu nhất thiết phải gọi to như vậy kia chứ? Cứ mỗi lần gào thét cái tên là lại khiến cậu giật mình. Thẳng thừng quay ra sau, cậu liền dở thói giang hồ
- "Thằng nào gọi tên tao thế hả?"
- "Thằng với tao là gì?"
Cậu giật mình khi thấy 3 tên kia đứng sau lưng mình. Bèn cười nửa miệng rồi lẳng lặng đi tiếp ai hơi đâu mà giải thích kia chứ. Mấy thứ đó, uhm~! Thời này không nên hiểu đâu, nhiễm thói hư thì không ổn
- "Này, ngươi dám không trả lời của bọn ta sao? Này..."
Mặc cho Phác Chí Mẫn gào thét, kệ bọn hắn cằn nhằn nhưng Jeon Jungkook vẫn tiếp tục đi dạo quanh đấy rất lâu
Vào canh 2 giờ Mùi (khoảng 2 giờ chiều) thì bọn họ xuất phát lên đường. Cậu không ngờ là lúc nghỉ trưa 3 tên kia bám dai tới vậy. Làm cậu thật sợ ánh mắt của Lâm Như Nhã liếc mình ban nãy quá trời
Tiếng hô hào đánh giết từ xa gây chú ý cho cả chuyến đi của Lục phủ. Một nô gia từ trước chạy lại gần xe bọn hắn bẩm báo
- "Bẩm Vương gia, phía trước có thổ phỉ"
Bọn hắn nhìn nhau. Thổ phỉ? Theo lí theo tình thì đây vẫn đất do Tam Sở quản lí, ban ngày ban mặt lại có giặc nô ăn cướp. Nhưng nhìn nhận lại thì ở đây hoang vu vắng vẻ, thật không dễ kiếm ăn đối với bọn giặc nô kia
Nam Tuấn nhìn thuộc hạ của mình mà ra lệnh:
- "Ngươi đi xem phía trước thế nào, lập tức quay lại bẩm báo"
- "Nô tài nhận lệnh"
Dương Kiên nhanh chóng rời đi, Nam Tuấn lại nói thêm
- "Bảo vệ Vương Phi và Trắc Phi"
- "Rõ!"
Cậu nổi hứng tò mò, vén tấm vải bên hông kiệu mag ngó đầu ra bên ngoài hỏi thị vệ của mình
- "Lam Phong, có gì hay vậy? Sao nhộn nhịp thế?"
Lam Phong cũng chẳng biết đáp sao. Trong khi tất cả đang lo lắng muốn mọi thứ ổn định thì cậu lại hớn hở như kiểu muốn chơi đùa.
- "Vương phi, phía trước có sơn tặc"
- "Vậy ngươi bảo vệ Tiểu Liên với Liễu Như Ý đi"
- "V-vậy còn người...?"
- "Bổn công tử có võ ngươi lo cái gì. Hai em ấy mà xảy ra chuyện, ta chặt chân ngươi"
- "R- Rõ!"
Ngày trước mình cậu đối đầu với cả 1 băng đảng còn dư sức. Đối với một nhóm thổ phỉ vài ba con người thì có là gì? Đừng nhắc tới chuyện bọn chúng có đao gươm này nọ, cậu chỉ cần tay không là hạ gục cả lũ cháo trở đấy rồi
Bọn hắn cũng vì không thấy Dương Kiên lâu quay về nên cũng hạ mình xuống xe. 3 người lại gần xe cậu, 3 người còn lại thì tới bên cạnh Trắc phi.
- "Chính Quốc..."
- "Êy?"
Cậu ngó đầu ra ngoài nhìn bọn họ. Thấy ai cũng đã xuống xe ngựa cậu cũng muốn ra. Vừa tính xuống thì liền bị Phác Chí Mẫn ngăn cản
- "Ở yên trên đó, ngoài này rất nguy hiểm"
Cậu chẳng thèm nghe lời, một mạch nhảy xuống xe rồi lại gần họ. Bọn hắn còn đang nghĩ là khi cậu nghe thấy mấy từ "Thổ phỉ, sơn tặc" thì sẽ sợ hãi bỏ chạy cơ. Nào ngờ...
Tự dưng cậu nổi hứng giết người...
Kim Thái Hanh lên tiếng trách móc:
- "Ngươi có biết nguy hiểm là gì không vậy? Mau lên xe nhanh lên"
- "Im đi, bổn công tử đâu có nhát gan sợ chết cần gì các người lo hả? Các ngươi đi mà lo cho Trắc phi của mình kìa, có khi nàng ta sợ quá đến ngất xỉu cũng nên"
Cậu...lắm mồm...
Jeon Jungkook bản tính vốn tò mò, cậu nhanh chân chạy theo âm thanh phía trước. Cũng muốn xem xem thổ phỉ, sơn tặc núi đồi này tướng mạo ra sao. Ngày trước có nghe mấy tên giặc nô xấu vô đối, cậu có chút tin đấy nhưng cũng muốn xem thử mấy tên đó thế nào
Chốn mình trong bụi cây gần đấy, cậu chăm chú coi drama hành động trước mắt không rời mắt. Đúng là lời đồn, giặc nô xấu thậm tệ, chưa kể mặt toàn sẹo ngắn sẹo dài...chẳng khác gì mấy tên đầu gấu, không không. Mấy tên đầu gấu cũng có kẻ đẹp còn bọn giặc nô thì xấu toàn diện
- "Này, ngươi muốn chết hả mà chạy tới đây xem?"
- "Trịnh Hạo Thạc? Các người cũng chạy ra đây đấy thôi. Muốn chết cùng bổn công tử lắm sao?"
- "Tự mãn"
Cảnh trước mắt hoảng loạn. Đám giặc nô hung bạo cướp bóc giữa thanh thiên bạch nhật. Cậu vô tình để ý chiếc xe ngựa gần kia, trông nó có hơi quen quen nhưng không nhớ ra nổi là gặp ở đâu
Cùng lúc đó Dương Kiên chạy lại chỗ họ báo cáo:
- "Vương gia, đó la người của Điền phủ"
- "Khốn nạn"
_
Mình xém quên sửa chap để đăng luôn đấy=))) đi học rồi nên thời gian có hạn. Mỗi ngày 1 chap, tới khi nào đăng đủ số chap cũ trước đó (38 chap) mình sẽ tạm dừng ra fic 1 thời gian. Vì muốn chờ view và vote này về như cũ (ít nhất thì 38 chap = 5k view và 2k vote) rồi tính tiếp. Nó làm mình nản rồi😟