- "Vương phi, họ đi cả rồi. Người đừng giả vờ nữa"Cậu cởi bỏ lớp chăn đang trùm trên đầu kia, thở lấy thở để còn không quên ngó đầu ra ngoài nhìn. Thật may khi nãy cậu phản ứng kịp, nếu không phải vừa rồi cậu giả bộ ngủ thì sớm phải đối mặt với sự giả nai của Lâm Như Nhã, lại còn chứng kiến màn tấu kịch giữa bọn hắn với nàng ta nữa chứ.
Một bên Như Ý vừa dọn đồ ăn lên cho cậu, vừa lén nhìn chủ tử mình xong cười ẩn ý: "Vương phi, người sợ các vị vương gia và trắc phi đó sao?"
- "Ai nó? Ta còn phải sợ bọn họ nữa sao? Vô lí?"
- "Thế tại sao người ban nãy phải giả vờ ngủ chứ?"
Còn không phải do bọn họ phiền sao? Mỗi lần ở trước mặt cậu là lại diễn tuồng, coi mà thấy tổn thọ rồi, chính vì cậu biết trước vụ việc sẽ xảy ra nên mới nhanh chóng tìm cách né đi đấy thôi, chứ bọn họ thì có gì mà đáng sợ?
"Vương phi, tới giờ dùng thiện rồi, không phải người tính đi ngủ lại thật đấy chứ?"
"Tất nhiên là không!"
Cậu đứng lên xỏ giày và đi lại bàn ngồi, món ăn hôm nay thanh đạm thấy rõ, thật hợp ý cậu. Nhìn sang Tiểu Liên đang đứng bên kia dọn dẹp, Jungkook tiện nói một câu: "Liên Nhi, em mau thu dọn đồ đạc, ngày mai chúng ta phải về Tam Sở rồi."
"Vâng."
"Không xong rồi vương phi, có chuyện lớn rồi"
Bên ngoài, Như Ý hấp tấp chạy vào phòng cậu bẩm báo, vẻ mặt hốt hoảng, hơi thở gấp gáp, nói không thành lời. Jeon Jungkook thầm ảo não lắc đầu, mới sớm mà đủ chuyện ồn ào, thật quá là mệt mỏi mà.
"Như Ý có cần gấp gáp thế không có gì từ từ nói."
"Vương phi, có chuyện lớn rồi. Công chúa, công chúa Quách Phù người..."
Jungkook thở dài, cầm chén trà nhâm nhi từ tốn hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Nàng ta có ra sao thì liên quan gì tới ta?"
Liễu Như Ý cũng không biết nói sao, chính là lo sợ ảnh hưởng đến chủ tử nên mới 8- 9 phần hốt hoảng tới thế.
"Vương phi, rạng sáng hôm nay trong phủ đồn qua tai nhau nói người hạ độc người hôm đó là công chúa, sáng nay nha hoàn Hạ Doanh của công chúa lúc vào phòng kêu chủ tử dậy thì thấy có máu từ miệng công chúa chảy ra. Ban nãy thái y có tới khám, nói rằng công chúa uống thuốc độc tự tử, cũng may là độc chưa vào tim mạch, nên cứu sống được..."
"Hả?? Độc là do công chúa hạ? Nhưng mà vì sao? Vương phi của chúng ta cũng đâu có gây xích mích gì với công chúa đâu?"
Trả lời Tiểu Liên, Như Ý gấp gáp nói thêm: "Có người đồn thổi, nói do vương phi chúng ta giúp địa vị trắc phi Âm Ngạc có chỗ đứng trong phủ, được Trấn vương gia thêm sủng ái hơn. Nàng ta vì nổi lòng tức giận nên đã ra tay hạ độc. Vương phi, bây giờ mọi người đều đang ở chỗ của công chúa, người xem chúng ta có nên qua đó không?"
Cậu vừa nghe nàng trình bày xong thì cũng dùng xong bữa ăn nhẹ cho buổi sáng, mặc cho hai tiểu nha hoàn nhìn cậu lòng lo lắng nóng như thiêu, còn cậu chỉ biết cười lạnh. Ai nghi ngờ cô ta làm ra chuyện này cũng thật ngu ngốc, tuy là một công chúa sống trong nhung lụa từ bé, từ nhỏ được nuông chiều, tính cách ngang ngược, kiêu căng và bá đạo. Nhưng cậu thừa biết nàng ta không có dại dột làm ra loại chuyện này.