Chương 25

817 64 5
                                    


Cái thứ kì lạ này cũng quá xấu xí rồi. Phần dưới thì to tròn, chưa kể lại mọc ra một nhánh to cao như củ cải trắng vậy

Các vị Vương gia đây được biết là tinh thông mọi thứ, vậy mà nhìn ngắm bức tranh kia mãi không biết nó là gì. Ấy thế mà Điền Chính Quốc lại nhận ra...

- "Đây là hoa"

- "Hoa?"

Lâm Như Nhã cười mỉa mai

- "Người nói sao...thế gian này làm gì có hoa vừa to vừa xấu lại tỏa ra mùi khó chịu vậy chứ?"

Cậu bật cười, cái thứ người thời cổ đại như nàng ta thì biết được bao nhiều điều hay ho của thế giới này chứ? Nhưng cậu lại khác, cậu có cái gì mà chưa thấy qua không?

Jungkook giật lấy tờ giấy trên tay Kim Thái Hanh, rồi dơ thẳng mặt cho nàng ta nhìn rõ

- "Đây là loài hoa hiếm, 10 năm nở 1 lần. Nó tên Titan Arum, có mùi khó ngửi. Đa phần ban đêm sẽ nở. Mùi của nó ngai ngái giống mùi thi thể xác chết. Chủ yếu là để thu hút côn trùng ăn thịt, nhà ngươi đã không biết thì im lặng mà lắng nghe đi"

Cậu nói khá to nên quan khách ở đây đều loáng thoáng nghe được. Khổ nỗi họ chẳng hiểu cậu đang nói gì liền bàn tán, đặc biệt là tên loài hoa, nghe tới cái tên liền thấy nó rất lạ

- "Ngươi...ngươi nói láo"

Thấy Lâm Như Nhã thẹn quá hóa giận. Nàng ta từ nhỏ cái gì cũng học qua, không lí là không biết thứ này được. Nàng tư phản kháng không chịu thua, Jeon Jungkook cậu cũng chẳng muốn nhiều lời. Lại quay mặt sang nhìn tiểu nhị

- "Không phải thành các người muốn loại bỏ mùi khó chịu này sao?"

- "Phải phải, không biết công tử đây có cao kiến gì?"

- "Titan Arum 10 năm mới nở 1 lần. Chẳng cần làm gì cả nó sẽ tự hết thôi"

- "Ngươi đi đi"

Tiểu nhị nghe vậy liền ngơ ngác rời đi, Điền Chính Dương lại nhìn sang cậu. Ánh mắt nghi hoặc hiện lên

- "Sao đệ biết?"

- "Nó là loài hoa được các nhà khoa học bảo tồn, rất hiếm gặp. Tất nhiên là ta phải biết rồi, haiz~ nói chuyện này với mấy người cũng chẳng hiểu đâu. Tóm lại là Titan Arum này rất hiếm, giá của nó tương đương với mấy căn biệt phủ đấy. Nhưng ở thời đại này thì lại chẳng đáng 1 xu"

Jung Kook tiếc nuối bỏ đi về phòng, Tiểu Liên, Liễu Như Ý và Lam Phong cũng cáo từ rời đi theo cậu

- "Đệ đệ của 2 ngươi cũng lạ quá rồi đấy. Ăn nói khó nghe, cái gì mà Ti ru chứ"

Thấy Lâm Như Nhã bực dọc lên tiếng, hai người kia cũng chỉ ngồi ngăn ngắn lắng nghe. Đúng thật là lời cậu nói khó nghe, nhưng hai người họ thừa biết cậu chẳng bao giờ nói sai điều gì cả

Những thứ họ không biết, đối với cậu đó lại là những thứ rất dễ nhận ra

Jungkook một mình lẻn ra ngoài, đi dạo trong phố một mình. Đến tiểu nha hoàn thân cận Tiểu Liên cũng không biết, hiếm khi được rời khỏi Tam Sở nên cậu khá tò mò xem mấy nơi đây có gì hay

𝐀𝖑𝖑𝐊𝖔𝖔𝐤 ❦ Tiểu Điền Tam Sở Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ