Chương 34

692 68 1
                                    

Quách Phù lại làm loạn, Trấn Lập An không vừa mắt liền cho người kéo nàng ta rồi bắt nhốt về thư phòng của mình. Âm Ngạc lại có triệu chứng ói nửa ốm nghén. Hắn nhìn mà xót

- "Vương phi, canh me của người"

Từ ngoài, Lam Phong đi vào bưng trên tay là một cái bát nước nhỏ lại gần cậu. Jung Kook nhận lấy bát canh me từ tay ám vệ. Rồi đưa lên mũi nghe mùi, đúng là công thức cậu đưa rồi.

- "Trấn Lập An, cho Âm Ngạc uống thứ này đi. Nó sẽ giúp đệ ấy bớt thấy nghén hơn"

- "Nó là gì?"

- "Canh me, độ chua của me sẽ giúp người mang thai bớt thấy buồn nôn. Ngoài ra ngài có thể bảo nhà bếp nấu cháo y dĩ, canh gừng hoặc canh sấu cho đệ ấy dùng. Hạn chế ăn cá hoặc những đồ ăn có mùi tanh, nó sẽ khiến đệ ấy sẽ không ngửi được đâu, cứ chăm sóc Âm Ngạc như cách chăm sóc bà bầu là được"

Nhận lấy bát canh me, Âm Nhạc rất ngoan ngoãn uống hết nó, tuy có hơi khó nuốt nhưng Trấn Lập An đã dỗ vậy rồi nên cũng ngậm ngùi thôi

Hoa Kỳ đi tới gần cậu hỏi: "Chính Quốc! Nam nhi thực sự có thể mang thai sao?"

- "Có thể, nhưng nam nhân mang thai rất hiếm. Tỉ lên mang thai cũng không cao, không chăm tốt có thể dẫn đến chết người"

Trấn Lập An nghe xong tâm tình trỗi dậy lòng lo lắng: "Vậy Âm Ngạc sẽ ra sao? Đệ đã nói thế rồi thì có cách nào giúp Trắc Phi của ta không? Xin đệ, Chính Quốc!"

Jeon Jungkook không biết có nên nói ra không. Nam nhân mang thai muốn con ra ngoài thì không thể dùng theo cách thông thường như phụ nữ. Phải sinh mổ, nhưng nhìn xem ở cái thời này thì dụng cụ máy móc lấy đâu ra kia chứ? Ông trời cho hắn tin vui, đồng thời cũng đem lại cái giá không nhỏ. Cái cậu không ngờ rằng, Âm Ngạc có tử cung? Hơi khó tin nhưng đó là thật, bộ phận chỉ có ở phụ nữ nay một tên nam nhi như Âm Ngạc lại có nó. Cứ thử sống ở thời hiện đại xem, Âm Ngạc sẽ như là vị cứu tinh cho cộng đồng LGBT đặc biệt là phái nam vậy.

Jeon Jungkook nghiêm túc nhìn vào mắt hắn hỏi: "Trấn Lập An, ngươi chắc chắn là muốn nuôi đứa con này?"

Trấn Lập An chắc nịch gật đầu, con là do trời ban tại sao lại không chứ? Có con với người mình thương không phải là chuyện tốt sao?

Sắc mặt cậu liền cứng ngắc, nghiêm túc mà trả lời: "Nhưng cái giá phải trả rất đắt, ngươi có con nhưng có thể sẽ mất Âm Ngạc mãi mãi. Dù là thế ngươi vẫn đồng ý?"

Hắn và mọi người khó hiểu. Sao cậu nói vậy? Chính Dương hối thúc: "Đệ nói rõ hơn đi"

- "Âm Ngạc, ngươi không có bộ phận giống nữ nhi. Ngươi không thể sinh thường. Nếu muốn sinh con thì phải sinh mổ, là mổ bụng lấy con ra. Ở đây không có thuốc tê, không thuốc gây mê, không có máy trợ tim, không có các thiết bị y tế khác. Ngươi sẽ chết vì mất máu quá nhiều nếu sinh đứa trẻ này ra. Chưa kể, nếu lấy đứa bé ra không thành công. Rất có thể... Con ngươi cũng sẽ chết theo ngươi"

Bát canh trên tay hắn rơi xuống, sét đánh ngang tai cả 2 người họ. Không khí trong phòng nặng nề khó tả, từng câu nói của cậu ghim sâu vào não mọi người. Toàn là những thứ cậu nói bọn họ lần đầu được nghe, kiếm đâu ra mấy thứ đó ở thời chiến này đây?

𝐀𝖑𝖑𝐊𝖔𝖔𝐤 ❦ Tiểu Điền Tam Sở Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ