Chương 33

729 79 3
                                    


Vì một số bạn bảo đọc ngắn không đã dù đã hơn 1200 từ nên mình sẽ cộng gộp lại 2 chap = 1. Đồng thời việc cộng gộp thế này dẫn đến 2 tuần 1 chap hoặc không rõ lịch ra =]]]]]

_____

- "Vương gia, vương gia không xong rồi... Trắc phi, người.."

- "Trắc phi làm sao?"

Tên hạ nhân luống cuống bẩm báo: "Trắc phi ban nãy uống xong chén canh cá liền nôn mửa rất nhiều. Còn nôn ra cả máu nữa, tình thế nguy cấp. Vương gia người mau qua xem Trắc phi thế nào đi"

Hắn sợ hãi, dẹp ngay cái đống binh thư trên bàn rồi chạy nhanh tới phòng Âm Ngạc. Phủ của hắn đêm đó một phen náo loạn, Trấn Lập An lòng lo lắng đi vào đã thấy đại phu đang bắt mạch, nhìn xem. Sắc mặt Âm Ngạc trắng bệnh, hắn lo sợ. Tin này nhanh tới tai Quách Phù, nàng ta ăn bánh thưởng trà cười mỉm. Còn chưa ra tay vậy mà ông trời đã giúp nàng thế này.

"Là họa ngươi tự chịu!"

- "Sao rồi? Đệ ấy thế nào?"

Trấn Lập An lo lắng, đại phu suy đi tính lại vẫn không biết nên đáp thế nào. Lão hành nghề suốt bao năm thế mà không thể chuẩn đoán căn bệnh mà Âm Ngạc đang chịu phải.

Thở dài một hơi cho có. Nên nói sao với vị Vương gia này đây?

- "Sao còn không mau trả lời? Ta hỏi ngươi Âm Ngạc đệ ấy nào? Sao lại bị như vậy?"

Lão giật mình chấp tay quỳ xuống thưa gửi: "Thứ cho nô tài vô năng, mạch tượng của Trắc phi vẫn ổn, nhưng còn yếu. Ngoài ra không tìm ra được nguyên do vì sao lại vậy. Trắc phi không trúng độc, trong canh cá cũng không có gì hết"

Hắn đứng đó như pho tượng. Ho ra cả máu, không ngừng nôn mửa. Vậy mà lại nói là không bị gì hết? Ông trời trêu đùa hắn sao?

Điền Chính Quốc vì hành động của Kim Thái Hanh mà mang phần bối rối, Trịnh Hạo Thạc ngay lập tức nổi cơm ghen bèn kéo cả hai ra. Hắn trừng mắt nhìn Thái Hanh

- "Ngươi làm gì? Đang ở ngoài đấy, giữ ý tứ chút đi"

Thái Hanh không nó gì, hắn bận vui trong tiên cảnh ban nãy rồi. Cầm lấy chiếc vòng ngọc ban nãy mà cậu thích, hắn cầm lấy tay cậu rồi đeo vào

Điền Chính Quốc liền phản ứng gắt gao: "Ngươi làm gì đấy, ta nói không thích"

- "Nó rất đẹp, cứ đeo đi ta thích ngươi đeo nó. Coi như là vì ta mà đeo không được sao?"

Bỗng chốc yếu lòng quá, cậu nhìn hắn. Ánh mắt kia của hắn không biết nói dối. Jeon Jungkook không hiểu vì sao lúc đó gật đầu nữa nhưng điều đó làm hắn vô cùng vui. Bản thân hắn thoáng chốc lại lạc vào tiên cảnh lần nữa. Trịnh Hạo Thạc chứng kiến một cảnh "đẹp" trước mắt. Tự dưng lại ghen tuông với chính huynh đệ của mình. Hắn không cam tâm, bỏ mặc cả 2 ở đó rồi rời đi

- "Hạo Thạc, hyunh đi đâu đấy?" Thái Hanh gọi, nhưng hắn nào có quay lại nhìn. Giận rồi sao? Vì sao chứ?

- "Ra kia một chút, đi thôi"

Cậu kéo hắn đi ngược lại với hướng Hạo Thạc bỏ đi. Cả 2 dừng chân trước một xạp hàng đơn xơ, Điền Chính Quốc ngắm nhìn mấy sợi dây trước mắt rất chăm chú.

𝐀𝖑𝖑𝐊𝖔𝖔𝐤 ❦ Tiểu Điền Tam Sở Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ