Ông cậu= Lão thái gia, gia gia (con cháu gọi)
Cha cậu= lão gia===================================
Jeon Jungkook được Ngưu ma ma đưa về phòng ngày trước của Điền Chính Quốc. Chỗ này tuy không ai ở nhưng chí ai 7 ngày thì dọn dẹp 4 ngày nên vô cùng sạch sẽ. Khi về thư phòng của mình, nơi đây rộng rãi mát mẻ, thoáng đãng hơn Hàn Thư các rất nhiều. Không khí cũng thoải mái, điều đó làm tâm trạng cậu cũng dễ chịu theo
Tiếng nói ở ngoài vang lên:
- "Quốc Nhi, ta vào được không?"
- "Được"
Cậu vừa thay đồ, đi vòng vòng thư phòng nghe có người gọi thì liền đi tới kia. Một tiểu cô nương đi vào, nhìn bề ngoài rất nhu mì nho nhã, xinh đẹp duyên dáng
Lại rất giống Hwang Ami?
Cậu như chết đứng...
Nàng ta đem theo ít điểm tâm vào đặt nhẹ chúng trên bàn. Nhìn cậu với ánh mắt yêu thương hỏi han:
- "Quốc Nhi, đệ thấy sao rồi? Tâm tình có ổn không?"
Nhìn kĩ thì giống khuôn mặt chứ tính tình thì lại hoàn toàn khác. Cậu cười khẩy một cái
Hwang Ami thì bốc đồng ngang ngược, có chút lắm lời vô lễ, dù Jeon Jungkook là cấp trên của cô nhóc đó nhưng Ami có bao giờ kiêng nể đâu chứ.
Còn người đối diện lại thùy mị, nho nhã. Con gái thời xưa yểu điệu thục nữ thật đấy, đúng là làm cậu mở mang tầm mắt
Thấy Điền Chính Quốc không trả lời, người kia nhớ lại câu nói ban nãy của Tiểu Liên
"Chủ tử vì bị Trắc phi hãm hại mà bị các vương gia giam lỏng ở Hàn Thư các 3 tháng trời, nơi ở thì tồi tàn tới cơm ăn ngày ngày còn không bằng chúng hạ nhân. Vài ngày trước chủ tử của nô tỳ bị rơi xuống hồ, đuối nước suýt mất mạng. Vì bị cấm tiếp xúc, lương bổng lại không nhiều tới đại phu còn không được mời tới chữa trị. Cho nên mất trí nhớ và thay đổi tính tình như bây giờ. Lúc đấy... Các Vương gia biết tin nhưng các ngài ấy mặc kệ..."
Nghe đến từng câu mà Tiểu Liên nói khiến nàng ta xót cả ruột, Điền Chính Quốc tuy là con của thê thiếp nhưng lại là người được Điền lão thái gia trọng dụng nhất. Lại còn được cha mẹ bảo bọc từ nhỏ tới bây giờ. Ai ở trong Điền phủ cũng mến yêu cậu đấy thôi. Tưởng đâu khi gả đi thì số phận cậu sẽ khác...
Ha! Đúng là khác thật. Từ 1 công tử bảo bọc kĩ càng, được chăm lo tới kẽ tóc, ăn sung mặc sướng, chơi không cần nghĩ lại trở thành một kẻ bần hàn bị cả Lục vương phủ khinh thường. Nhìn cậu gầy gò như kia, thật làm người tỷ tỷ như nàng xót xa
- "Đệ có muốn ăn gì không, Quốc Nhi?"
- "Cô là ai?"
- "Điền Hoa Kỳ, nhị tỷ của đệ. Quốc Nhi, đệ...không nhận ra ta sao? Chúng ta ngày trướ-..."
- "Ta cần nghỉ ngơi, nhị tỷ ra ngoài đi"
Chưa nói xong đã ngắt lời. Đúng là chẳng chút nể nâng tẹo nào. Kể cả khi đó là nhị tỷ của mình sao? Nàng ấy thở dài một hơi, Hoa Kỳ cũng không nói gì thêm liền rời đi
Ở đây là phủ tướng quân, chắc hẳn gia gia hoặc cha cậu sẽ luyện võ. Nhân cơ hội này, cậu nên xin họ dạy cho mình dùng kiếm và cung.
-×-×-
- "Hạ Lương, theo dõi từng hành động của Điền Chính Quốc. Nếu y có xảy ra chuyện thì ra tay giúp đỡ"
Tên ám vệ Hạ Lương tuy thấy khác lạ trong câu nói nhưng cũng cúi đầu nhận lệnh từ chủ tử rồi liền rời đi
Trong thư phòng Kim Thái Hanh nhâm nhi chén trà suy tư. Cho người theo dõi cậu một phần vì sự thay đổi này khiến hắn sinh nghi, sợ rằng cậu có mưu đồ khác. Hai là vì cho sự an toàn của cậu, nhưng sao lại phải lo chứ? Lạ thật!
Chính hắn cũng không hiểu vì sao bản thân khó chịu khi cậu đề nghị hòa ly. Nhưng bản tính hắn có tính độc chiếm rất cao, đã là người của hắn thì có chết cũng là người của hắn
"Điền Chính Quốc, ngươi phải là người của bổn vương"
-×-×-
- "Lão gia, có chuyện không hay rồi lão gia"
Tên hạ nhân nhanh chân chạy tới ngự hoa viên. Ở đây có lão gia và nhị phu nhân, họ đang thưởng trà đàm tiếu thì chợt cau mày khi có người phá hoại
Điền lão gia hỏi: "Hấp ta hấp tấp, còn ra thể thống gì nữa?"
- "Lão gia, công tử... Tam công tử cậu ấy-..."
Nhị phu nhân lo lắng hỏi:
- "Thằng bé làm sao? Mau nói"
- "Tam công tử tức giận, ra lệnh phạt mấy người trong phủ quỳ hơn một nén nhang rồi thưa phu nhân"
Bọn họ cả kinh, sao lại như thế? Điền Chính Quốc xưa nay hiền hòa ôn thuận, ít khi bắt bẻ dám hạ nhân điều gì. Mà nếu có cũng là bỏ qua không chấp chuyện vặt.
Vậy mà bây giờ cậu chỉ mới về nhà chưa được bao lâu lại ra tay với đám người đấy. Không biết bọn họ chọc chủ tử điều gì mà khiến cậu nổi trận như thế
Tại phủ của cậu, đếm sơ qua cũng phải 6 đến 7 tên cả nam lẫn nữ đều đang quỳ trên sỏi đá. Mặt ai nấy cũng nhăn lại vì đau
Cậu thì đứng kia nhìn xuống, đứng kế bên là Tiểu Liên. Tiểu nha hoàn thì chăm chú quạt cho cậu. Tính cậu thay đổi vậy, nàng ta nhìn cũng quen rồi
Một giọng nam vang lên, vội vàng tới gần cậu hỏi:
- "Có chuyện gì vậy A Quốc? Sao đệ lại phạt bọn họ?"
Tiểu Liên vội hành lễ: "Đại thiếu gia!"
Cậu nhìn hắn, khôi ngô tuấn tú, cao to lực lưỡng. Đúng là con trưởng Điền phủ có khác, không làm cậu thất vọng. Nghe đâu hắn làm trong quân doanh triều đình, thuộc chức vụ gì thì cậu không rõ. Có vẻ là dưới quyền quản lí của Kim Nam Tuấn và Mân Doãn Khởi đi?
Cậu nhàn nhạt đáp: "Tới cách dạy dỗ bọn họ ra sao đại ca cũng xen vào sao?"
- "Đệ-... Trước kia đệ không có như thế A Quốc. Đệ làm sao vậy?"
- "Không sao cả, cho bọn họ quỳ thêm một chút đi. Còn nữa, ta ghét ồn ào, nên mong không kẻ nào gây ồn. Hiểu chưa?"
- "Vâng"
Cậu quay gót về phòng, Chính Dương nhìn tiểu đệ đệ mà lòng khó hiểu
Tiểu Liên đứng kế bên lền lên tiếng:
- "Xin đại thiếu gia đừng bận tâm, sau khi tam thiếu gia tỉnh dậy tính tình liền như thế. Chủ tử rất dễ nổi cáu, mong đại thiếu gia không để ý. Nô tỳ xin phép cáo lui"
Hạ người một cái liền đuổi theo cậu. Điền Chính Dương lấy tay xoa thái dương, nhìn đám hạ nhân đang chịu phạt kia mà đau đầu
Này là loạn hết cả lên rồi