Khi Chính Dương đến gặp tìm cậu, thì Chính Quốc đang ngồi tựa lưng vào giường kế bên được Tiểu Liên đút thuốc cho. Nhìn tiểu đệ gương mặt xanh xao, khí chất kém sắc người làm đại ca như hắn tất nhiên đau lòng. Lại càng tức giận khi mấy tên trượng phu của cậu thông báo lập tức rời Vương Kinh về Tam Sở vào ngày mai. Đáng lí khi ấy hắn không nên đồng ý cho cậu quay về Lục phủ mới phải. Hôm qua ở yến tiệc cứ ngỡ khi thấy hành động ân cân của bọn hắn thì nghĩ cậu sẽ sống có chỗ đứng ở phủ khi làm vương phi, nhưng có lẽ hắn nhầm rồi.
Tiểu Liên nhìn thấy hắn thì vội bỏ đồ trên tay lên bàn xong quay sang hành lễ: "Tham kiến đại thiếu gia"
Lạc trôi tại dòng suy nghĩ của mình mà hắn quên béng mất mục đích tới đây. Cậu nhìn hắn, Chính Dương mỉm cười gượng gạo nhưng dù có thế cũng chẳng dấu nổi vẻ mặt lo lắng ấy. Jung Kook nhìn ra chứ, tâm tình của vị đại ca này cũng thật dễ đoán.
Hắn đi đến chiếc bàn kia, ngồi thẳng xuống ghế nhìn cậu, hỏi: "A Quốc, đệ thế nào rồi?"
- "Đệ ổn. Đại ca, nghe nói huynh đã gây sự với bọn vương gia kia?"
Hắn im lặng không nói, cũng chẳng buồn hỏi vì sao cậu biết. Chắc do ban nãy tranh chấp quá to đi, nên nó vang tới chỗ cậu?
- "Bọn họ muốn dừng điều tra, nói ngày mai lập tức trở về Tam Sở"
Nghe thế cậu liền mỉm cười ẩn ý. Jeon Jung Kook cậu cũng không thích ở đây chút nào, chẳng có gì chơi ngược lại còn bị tên Quách Anh Kiệt kia 5 lần 7 lượt làm phiền. Hơn hết, cậu biết kẻ chủ mưu là ai rồi, bọn hắn cho dù có ở lại điều tra thì chưa chắc sẽ tìm ra đâu, chi bằng cứ về nhà nghỉ ngơi cho khoẻ rồi tính sổ sau với hung thủ sau cũng chẳng muộn. Chính Quốc xoa cằm suy tư, khoan đã... Nếu bây giờ vì chuyện hạ độc này xong tìm bắt hung thủ thì hình phạt bọn hắn dành cho hung thủ quá nhẹ đi, nếu cậu gom lại cái đống tội danh của hắn thì sao? Xử lí cùng một mẻ không phải sẽ tốt hơn à? Như vậy sẽ càng thú vị hơn chứ sao!
Vẻ mặt suy tư của cậu là lần đầu Chính Dương thấy, hắn nheo đôi mày khó hiểu. Biết tính của tiểu đệ rất ham chơi, cũng rất tinh quái. Chỉ sợ lần này cậu bày trò nguy hiểm thôi. Tiểu đệ đệ này vẫn là không làm hắn thấy yên tâm chút nào.
- "Chính Quốc, đệ có đang nghe ta nói không?"
- "Có, đại ca, huynh đừng tức giận. Trước hết cứ trở về Tam Sở theo lời bọn họ đi, sau khi về kinh song đệ sẽ về nhà ở vài hôm"
Hắn ngờ ngợ hỏi: "Đệ không để ý cách hành xử của họ?"
- "Không đâu, có chuyện quan trọng hơn đệ cần lo nhiều. Ngoài ra, đệ cũng muốn tự tay mình điều tra ra việc lần này hơn là có người khác nhúng tay vào."
- "A Quốc, đệ-..."
- "Có những chuyện đừng nên biết quá nhiều sẽ tốt hơn. Đại ca, huynh hiểu mà"
Ánh mắt cậu sắc bén, tuy sắc mặt không tươi tắn nhưng chí ít ánh mắt kia cũng đủ quyết đoán mà ít ai nhìn ra. Chính Dương ngậm ngùi, đành chiều theo ý của cậu vậy. Đứa trẻ này từ khi đó liền có tâm tư khó đoán, hắn theo không kịp, lại càng cố hiểu nhưng vẫn không thể.