- "Thuốc phát tác lâu như thế, ngươi chỉ cho 1 ít thôi sao?"- "Không có, nô tỳ đã làm theo ý người. Rõ ràng là đã cho hết lọ đấy"
- "Được rồi, ngươi mau trở về, nếu chuyện bại lộ. Thì người chết đầu tiên là ngươi đấy, lo làm cho tốt. Bổn cung sẽ không ngược đãi ngươi"
- "Vâng, nô tỳ đã hiểu!"
Mọi người lo lắng không ngừng ở bên ngoài, vì sự cố này nên tiệc sớm đã tàn. Trấn Lập An vốn hôm nay cũng không có nhã hứng mở tiệc. Kết thúc sớm vậy cũng tốt. Lục vương gia tức giận, lòng lo lắng thấp thỏm đi lại bên ngoài.
- "La Hạo!"
- "Có thuộc hạ!"
Trịnh Hạo Thạc tức giận ra lệnh: "Đi xem thức ăn hôm ai có gì. Ai chuẩn bị. Kẻ chủ mưu là ai"
- "Vâng"
La Hạo vừa rời đi, Kim Thạc Trân cũng cất lời: "Yên Chi, Ngọc Ninh. Hai người đi giúp La Hạo một tay đi"
- "Rõ!"
Điền Chính Dương lòng như lửa đốt nhìn vào trong, Hoa Kỳ bật khóc nức nở. Quách Phù đi lại an ủi nàng ta hết lời nhưng cũng chẳng khá hơn là bao.
- "Hoàng Thượng, để người chê cười rồi. Việc hôm nay lại để sơ xuất xảy ra, hay người về cung trước đi" Quách Phù nhẹ giọng khuyên. Nhưng hắn cũng chỉ gần đầu
Lại nhìn đang bọn hắn thấp thỏm lo âu, người thì tức giận. Hoàng thượng đi đến bên Lục vương hỏi: "Đó là Vương phi của các đệ?"
Kim Nam Tuấn thất thần gật đầu. Hoàng Thượng kia nói tiếp: "Chuyện hôm nay lại xảy ra ở Vương Kinh. Các đệ yên tâm, trẫm cũng sẽ cho người điều tra. Nhất định sẽ cho các đệ một câu trả lời rõ ràng"
- "Tạ ơn Hoàng Thượng!"
Người vừa nói xong thì hồi cung. Sao Hoàng Thượng có thể trơ mắt được, bọn họ và vương gia còn là huynh đệ kết nghĩa. Tình nghĩa vốn sâu nặng, sự việc này lại xảy ra tại nước của mình. Thân làm vua mà không cho bọn hắn một câu trả lời thì nào thỏa đáng? Khi Hoàng Thượng đi thì thái y cũng đã kiểm tra xong, bọn họ xúm lại bên lão.
Quách Anh Kiệt nóng vội hỏi: "Sao rồi?"
- "Bẩm vương gia, là Điền Vương phi trúng độc. Là độc của Hắc Xuyên"
- "H-Hắc Xuyên?"
Bọn họ cả kinh, riêng những con người kia thì chưa rõ tình hình nên chỉ cau mày. Hắc Xuyên nó là cái gì chứ?
Lão lại tiếp tục bẩm: "Thần đã lấy chất độc ra, nhưng không thể lấy hết. Đây là thuốc áp chế, không còn gì lão phu xin phép cáo lui"
Trấn Lập An nhận thuốc, xong cho người tiễn lão ra cửa phủ. Lúc mà không còn người ngoài ở đây thì mới tới bên hỏi
- "Hắc Xuyên? Nó là thứ gì?"
- "Hắc Xuyên là phấn của một loài hoa chỉ nở ở phía Tây của Vương Kinh. Nó mọc ở vách núi, độc này có phần nguy hiểm. Nếu không nhanh uống thuốc giải, e rằng khó mà sống"
Phác Chí Mẫn kích động nói: "Không phải là lấy độc ra rồi sao?"
- "Một khi Hắc Xuyên vào cơ thể rất nhanh đã hòa tan với máu. Kể cả có lấy ra hết cũng không thể cứu nổi người nếu không có thuốc giải"