Chương 28

788 70 2
                                    

Sau khi ăn uống no say và dạo phố khắp Vương Kinh, cậu cùng 3 người trở về nhà lúc tối muộn. Vừa vào đến cổng liền thấy gương mặt không mấy thoải mái của Kim Thạc Trân và Trịnh Hạo Thạc. Họ hùng hổ lại gần cậu, Jung Kook nhìn cả 2 có chút khó hiểu.

- "Sao bây giờ ngươi mới về thế? Thật tình, Điền Chính Quốc rốt cuộc ngươi đã đi đâu vậy hả? Có biết l-..."

- "Ngài là đang quát ta? Lo cho ta hửm?"

Bị cậu nói trúng tim đen. Hồ đồ, quá hấp tấp rồi. Cả hai nhìn nhau im lặng không biết nói gì, Cậu liền cười khẩy rồi đẩy hai người họ ra mà đi về phòng mình

- "Đúng là biết mơ mộng, ngươi nghĩ ngươi là ai là mà khiến bọn ta nhọc lòng lo lắng hả?"

Tiểu Liên và Liễu Như Ý thấy Kim vương gia như thế bèn bật cười trong bụng. Lo lắng ra mặt như thế mà lại nói không? Có bao nhiêu thì nó hiện hết ra ngoài rồi kìa.

Trịnh Hạo Thạc ho khặc một tiếng, nhìn 3 nô gia trước mắt bèn hỏi Lam Phong một câu: "Hôm nay các ngươi và chủ tử mình đã đi đâu?"

- "Bẩm Trịnh Vương gia, Vương phi có chút ham chơi nên dạo khắp phố Vương Kinh. Đi ăn, đi xem hội, xem tranh vẽ và ngắm cảnh"

Trịnh Hạo Thạc hỏi: "Nhiều thế sao?"

- "Vâng"

Kim Thạc Trân nghiêm nghị nói tiếp: "Thân là gia nô lại không biết khuyên răn chủ tử các ngươi chơi có chừng mừng, phạt chép 100 lần kinh phật"

Họ ngớ người, tự dưng bị phạt. Ngộ thật đấy? Phu phu Lục phủ đều thích bắt gia nô chịu phạt qua cách chép kinh phật thế sao?

Tiểu Liên vội bẩm: "Bẩm Kim vương gia, là do Vương phi nói nếu không làm theo người thì chúng hạ nhân sẽ bị phạt. Lực bất tòng tâm mong hai vương gia tha cho"

Lại còn có chuyện đó?

Đến cuối cùng vẫn là vì hai nhị vị vương gia giận cá chém thớt nên mới nói thế. Vòng vo 1 hồi vẫn là tha cho cả 3 người họ rồi trở về thư phòng của mình. Không phải họ bỏ qua, họ vẫn đang rất không thoải mái. Kế hoạch buổi chiều là tối nay muốn cùng cậu dùng bữa, nào ngờ ...

Điền Chính Quốc trên đường trở lại, lại bị một tên vô lại chặn đường. Cậu nhìn hắn, ánh mắt có đôi phần khó chịu

- "Ngươi muốn gì?"

- "Bổn vương muốn quyết đấu lại 1 lần nữa"

Cậu rít lên đáp: "Quách Anh Kiệt, việc ngươi thua hồi chiều trước mặt bao người còn chưa đủ nhục nhã hay sao?"

Hắn á khẩu, càng nghĩ lại càng thấy tức. Là hắn lúc đó thất thủ nên hụt, mới khiến cậu thắng dễ dàng đến thế. Nhưng bây giờ thử đấu lại xem, chắc gì người thua sẽ là hắn. Quách Anh Kiệt tự tin như thế đó, nhuenh hắn nào ngờ cũng chính vì tự tin thái quá này sẽ khiến hắn thất bại rất nhiều.

Jung Kook nhìn vẻ mặt, nhát là cái ánh mắt lưỡi liềm lườm cậu hãy giờ kia cũng đủ hiểu. Hắn suy nghĩ gì cậu đều biết, Jeon Jungkook biết ngay rằng con người trước mắt không có tâm cơ nên vô cùng dễ đoán.

- "Nếu ngươi không muốn nghỉ thì đi ra đằng khác chơi. Bổn công tử mệt, tránh đường"

Hắn dang hai tay cản đường vênh váo cất lời: "Ngươi phải đấu thêm một trận nữa với ta. Hồi chiều là do ngươi may mắn, đừng vội đắc ý"

- "Người bị điên hả? Đêm hôm còn đánh đấm gì nữa? Thật phiền, còn không mau cút ra cho ta?"

Hắn khăng khăng cản đường, cậu bất lực nhìn địa hình xung quang mình. Mime cười ẩn ý, Jung Kook lấy đà ngày ra ngoài hiên rồi bật nhanh chạy về phòng mình. Hắn vì bất ngờ, vốn chưa kịp phản ứng cậu đã chạy đi mất. Quách Anh Kiệt gào lên:

- "Ngươi đứng lại đó, còn chưa phân rõ thắng thua kia mà"

Hắn 3 chân 4 cẳng đuổi theo cậu. Đến khi Jung Kook về tới phòng đóng cửa rầm thì mặt hắn va đập vào cửa.

Quách Anh Kiệt lại càng thêm tức giận. Mặt đen hơn đít nồi đập cửa phòng cậu rầm rầm la lớn:  "Mở cửa, mau mở cửa cho bổn vương. Cái đồ thỏ đế nhà ngươi, tên nhát gan sợ chết. Là ngươi chơi xỏ bổn vương, mau mở cửa nhanh lên."

Cậu nói vọng ra: "Ngươi còn ồn ào là ta nhém người xuống hồ cho cá ăn"

- "Ngươi dọa ai thế hả? Bổn vương là nhị hoàng tử, ngươi không có quyền nghe chưa!? Mau mở cửa cho ta nhanh lên"

Cả hai gây sự quay lớp cửa ngày một to, Quách Anh Kiệt cứ la lớn chửi rủa không thôi. Điền Chính Quốc trong phòng đáp trả chửi bới không kém, cứ chọc tức hắn thêm. Và rồi gia nhân người làm trong nhà bắt đầu rầm rộ truyền tai nhau, chuyện này rất nhanh đã tới tai bọn hắn và mọi người.

Thị vệ Chúc Yên Chi của Kim Thạc Trân nhanh chóng chạy vào bẩm báo: "Bẩm Vương gia, nhị hoàng tử đang ở trước cửa phòng của Vương Phi gây sự"

- "Ngươi nói sao? Gây sự"

- "Vâng, nhị hoàng tử một mực muốn tỉ thí lại lần nữa với Vương phi. Nhưng Vương phi không đồng ý, còn..."

Hắn tức giận hối thúc: "Còn sao nữa?"

- "Còn nói lời hiềm khích càng khiến nhị hoàng tử tức giận hơn"

Hắn đập bàn, lập tức đứng dậy ra lệnh cho Yên Chi: "Mau đi gọi những người khác đến phòng của Vương Phi can ngăn. Ta đến đó đó trước"

- "Vâng"

Hắn lập tức rời đi, trong lòng mang theo lửa giận ghen tuông. Phải! Đúng là ghen tuông, Quách Anh Kiệt ngang nhiên thu hút sự chú ý từ người của hắn. Cậu thờ ơ lạnh nhạt với bọn hắn, nhưng lại thân thiết đấu võ mồm với người ngoài. Hỏi sao lại không ghen kia chứ?

Những người có mặt đều đã có mặt. Lam Phong đi tới kính cẩn với Anh Kiệt, nhưng hắn không nể nang. Cả hai bắt đầu tranh chấp đánh nhau

- "Một tên thị vệ như ngươi thì có đủ sức đánh lại bổn vương không? Dám ngăn ta gọi tên kia, vậy thì ngươi chịu chết đi. Ya!!!"

Hắn đá vào bụng Lam Phong, thị vệ kia cố gắng đứng lên nhưng lại ngã xuống đất. Quách Anh Kiệt dùng quá nhiều sức cho cú đá ban nãy, Tiểu Liên và Liễu Như Ý nhanh chân chạy lại đỡ hắn lên

- "Quách Vương gia, người..."

- "Cái tên chết bầm kia, sao ngươi dám hả?"

𝐀𝖑𝖑𝐊𝖔𝖔𝐤 ❦ Tiểu Điền Tam Sở Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ