Chương 46

315 33 0
                                    


Đêm tối tĩnh mịch, cậu từ khi trở về phòng liền được Tiểu Liên hầu hạ tắm rửa. Jungkook mệt mỏi trong người không muốn dùng bữa, tắm xong liền đi tới giường nghỉ ngơi muốn yên giấc. Thấy chủ tử đã ngủ cả hai nha hoàn cũng lặng lẽ rời đi

"Tiểu Liên, tỷ đi thông báo tình hình của chủ tử cho đại thiếu gia và nhị tiểu thư biết, còn muội đi lấy gì đó cho họ dùng bữa."

"Như Ý, cẩn thận chút. Ta cứ cảm thấy ở đây có gì đó kì lạ lắm. Hay là để Lam Phong cùng muội đi xuống dưới được không?"

Thấy sự quan tâm của tỷ ấy, nàng ta mỉm cười lắc đầu: "Lam Phong ca ca còn đang canh chừng Vương Phi, muội không sao đâu. Tỷ đừng quá đa nghi như vậy."

Tiểu Liên gật đầu, chắc do cả đoạn đường đi dài quá nàng ta mệt mỏi nghĩ nhiều rồi. Cả hai chia rẽ rời đi, một người tới phòng chủ hậu hạ, một người xuống nhà bếp làm món ăn.

Nhà trọ này không đủ phòng, cho nên tối nay Lâm Như Nhã chung phòng với Trịnh Hạo Thạc. Hắn tất nhiên không muốn, xét về tình thì không còn thương còn yêu, xét về nghĩa thì cũng có đôi chút. Chí ít thời gian qua cũng là nàng bên cạnh và chăm lo cho hắn không ít. Nhưng biết sao được, trái tim hắn bây giờ chỉ có cậu.

Ban nãy, nhìn thấy nàng ta tự ý vào phòng mình còn ôm theo đồ, hắn hỏi: "Nàng qua đây làm gì?"

Nàng ta nhẹ nhàng thưa: "Vương gia, nhà trọ này nhỏ bé không đủ phòng cho tất cả nên Kim Vương gia bảo thần thiếp qua đây ở cùng người đêm nay."

Hắn vừa nghe xong liền thay đổi sắc mặt. Bọn họ đều biết hắn từ lâu chỉ chú ý tới mình cậu, vậy mà bây giờ lại cho nàng ta qua đây ở cùng hắn một đêm. Là có ý gì?

"V- vương gia, chàng sao vậy?"

Hắn không nói chẳng rằng liền bỏ ra ngoài mặc cho nàng ta đứng đó một chỗ còn ngơ ngác. Hắn cứ thế mà bỏ đi không đoái hoài sao? Nàng ta lại thấy thật hiếu kì, không phải ngày trước hắn là người cưng nựng mình nhất sao? cho tới bây giờ lại là người phũ phàng nhất, còn không nhìn nàng ta tới một cái, nếu có thì là ánh mắt vô tình bạc bẽo. Cái thứ tình cảm bao năm qua cứ vậy mà biến mất không chút dấu vết.

"Trắc phi, nô tì xin cầu kiến?"

Nàng ta mặt mày nhanh chóng thay đổi với đủ loại sắc thái, mở cửa nhanh nhanh liếc nhìn người kia, ra hiệu cho kẻ đó vào. Tới khi đóng cửa cũng không quên ngó nghiêng bên ngoài xem xét tình hình

Chát!

"T-trắc phi, người...?"

"Ngươi bị điên hay sao mà dám qua đây tìm gặp ta? Ngươi có biết đây là phòng của vương gia không? Ngộ nhỡ chàng ấy còn ở đây lại bắt gặp ngươi tới tìm thì sẽ thế nào hả?"

Kẻ đó vội quỳ xuống, miệng lắp bắt lên tiếng: "Là nô tì không suy nghĩ thấu đáo, xin trắc phi thứ tội."

Nàng ta cũng không muốn động thủ nhiều, thở hắt một hơi xong quay người với kẻ kia: "Tìm ta có chuyện gì?"

"Vương phi đang có chuyện, theo thần thấy thì thời cơ bây giờ khá tốt để ra tay. Trắc phi có gì căn dặn, nô tì sẽ lập tức làm theo!"

𝐀𝖑𝖑𝐊𝖔𝖔𝐤 ❦ Tiểu Điền Tam Sở Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ