Chương 24

818 75 2
                                    


Trời rất nhanh đã tối, kì lạ thay là cả một buổi chiều sau khi thay y phục xong thì cậu lại chẳng nói thêm câu gì.

Lục gia khi đó vừa hay nghe tin nhà họ Điền đi chung một đoạn đường cùng tới một nơi nên cũng thuận theo ý cậu mà đi cùng nhau. Điền Chính Quốc càng không muốn hai huynh muội kia xảy ra chuyện nên họ cũng chỉ thuận theo ý

Họ bắt đầu đi vào làng nhỏ, cũng chẳng nhỏ đâu. Nó như một đô thị vậy

Thành Viên Yên!

Không khí trong thành có vẻ không được tốt. Thị vệ Hạ Lương tìm nhanh một quán trọ cao cấp để cho chủ tử và mọi người nghỉ ngơi.

Bước xuống xe ngựa sau một chặng đường dài mệt mỏi. Lâm Như Nhã đi lại gần bọn hắn với bộ dạng khép nép yêu kiều. Còn cậu lại chẳng hứng thú liếc nhìn

Điền Hoa Kỳ đi tới bên cạnh cậu quan tâm hỏi:

- "Chính Quốc, đệ mệt sao?"

- "Không sao"

Lâm Như Nhã khẽ nhăn mặt, nàng ta đưa tay lên che mũi một cách duyên dáng. Rồi lại nhìn xung quanh

- "Ở đây có mùi rất lạ, các chàng có thấy thế không?"

- "Đúng rồi, từ khi vào tòa thành này thì đã có mùi thối nát. Nơi này quái quỷ vậy..."

Nghe Phác Chí Mẫn nói xong, không khí xung quanh bỗng u ám đến lạ. Bọn họ đứng gần nhau, tư thứ như đề phòng vậy. Còn cậu lại chẳng quan tâm, một mạch đi vào quán trọ

Mấy con người này cũng quá rắc rối rồi. Đúng là người không cùng 1 thế giới, có gì mà phải sợ kia chứ. Với cậu cảm giác này mới là thoải mái

- "Chính Quốc, đợi bổn vương"

Vẫn là những vị Vương gia kia đuổi theo cậu. Huynh muội họ Điền và 3 người thân cận cũng nhanh chóng vào theo. Gia nô hai nhà thì chia ra, một là cất đồ, hai là cho ngựa ăn và tắm rửa cho nó. Tòa thành này không nhỏ, bên ngoài khu đô thị còn náo nhiệt như là phố đêm. Tất nhiên là nhà trọ này cũng là thượng hạng nhất ở Thành Viên Yên này rồi

- "Chủ trọ, cho chúng tôi thuê phòng"

Thị vệ Ôn Ngọc Ninh đi tới nói chuyện vs ông ta một hồi rồi đặt những căn phòng sang trọng và đắt đỏ nhất. Ra ngoài thế này thường thì họ sẽ không lộ thân phận là bản thân mệnh quan triều đình, Các vương gia cũng vậy... Họ sẽ ở đây với tư cách là thương nhân, khách dừng chân

Tiểu nhị đưa họ về từng phòng, xong sau đó tất cả cùng làm hoạt động tắm rửa và cuối cùng là tụ tập lại dưới sảnh dùng cơm tối.

Các vương gia, Lâm Như Nhã và huynh muội họ Điền sẽ ngồi chung với nhau tuy người hơi đông thật nhưng bàn rất rộng. Đúng là nhà trọ thượng hạng có khác

- "Điền Chính Quốc lâu vậy? Lúc nào cũng phải để người khác chờ"

Lâm Như Nhã bèn lên tiếng, ánh mắt thâm thúy nhìn thẳng huynh muội họ Điền

- "Hoa Kỳ tỷ tỷ, không nhẽ ở nhà Vương phi hay để mọi người chờ đợi như thế sao?"

Hoa Kỳ bế tắc chẳng biết nói sao. Dựa vào ra thế nhà họ Điền thì Lâm phủ vẫn phải nể vài phần, Lâm phủ ỷ nhà mình có đứa con gái là Hoàng hậu nên hống hách, ngang tàn chứ thử phế hậu xem. Có khi đó lại là thảm hại vô cùng

- "Có vẻ vợ lẽ đây rất thích lo chuyện bao đồng"

Tiếng xì xầm xung quanh vang lên, những quan khách bắt đâu nàn tán về Lâm Như Nhã khi nghe cậu bảo nàng ta là "vợ lẽ". Điền Chính Quốc thản nhiên đi xuống, vẻ đẹp của nam phi đây cũng thu hút mọi người quá rồi

Họ ra ngoài không lộ thân phận, Trắc phi đây bị người đời chỉ chỏ cũng chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay. 

Kim Thái Hanh thấy cậu vội đi lại kéo gần mình. Ngồi giữa hắn với Kim Nam Tuấn. Trước đó cả 3 còn không quên một màn ân ái trước mặt mọi người, nói là ân ái chứ chỉ có hắn là cười nói vs cậu còn cậu thì không mấy để tâm

- "Nếu ngươi còn lảm nhảm, coi chừng ta đánh ngươi đấy"

Cậu liếc Kim Thái Hanh. Chẳng hiểu từ bao giờ hắn lại nói nhiều tới như vậy, thị vệ và những người khác cũng là không ngờ do cậu mà 2 Kim vương gia và Phác Chí Mẫn đây thay đổi tính tình. Lại càng không ngờ khi họ thấy lời nói cậu uy lực tới thế

Món ăn đã ra hết, bọn họ bắt đầu động đũa. Vẫn như ban đầu tới đây, cái mùi thoảng thoảng ấy lại xuất hiện. Làm cho món ngon ăn cũng chẳng nuốt nổi

- "Vương gia, thần thiếp thấy hơi nhức đầu"

Hoa Kỳ lên tiếng hỏi: "Có khi nào là do mùi đấy không? Càng ngày càng nồng"

- "Tiểu nhị"

Mẫn Doãn Khởi gọi to. Một tên tiểu nhị lật đật chạy từ bàn kia lại gần chỗ họ, lưng gã hơi còng. Ý là cúi người nghe lệnh

- "Khách quan, ngài cần gì sao?"

Kim Thạc Trân đặt đũa xuống bát hẳn hoi, những người khác cũng thế. Riêng cậu vẫn thản nhiên thưởng rượu và ăn tối

- "Từ khi bước vào thành bọn ta luôn ngửi thấy mùi như xác chết thối rữa. Là vì sao vậy?"

- "Yoh! Hóa ra các vị khách quan đây là người bên ngoài. Tôi nhớ không nhầm thì dạo gần đấy mới xuất hiện cái mùi này, nó làm mọi người rất khó chịu. Trong thành không có án mạng nên quan phủ không thể tra án"

- "Quan phủ không tìm ra nguyên nhân sao?"

Vẻ mặt tiểu nhị liền thay đổi, biểu cảm vô cùng đa dạng

- "Có, tất nhiên là có. Nhưng tìm suốt mấy ngay trời không ra nên cũng đã dừng điều tra rồi quan khách"

Điền Chính Quốc hỏi: "Có gì lạ dạo gần đây không?"

- "Có, rất khác là đằng khác. Bỗng nhiên xung quang thành Viên Yên có mọc rất nhiều thứ kì lạ, chúng còn rất to nữa"

Bọn hắn nhìn nhau, trầm tư một lúc rồi lại nhị tên tiểu nhị kia

- "Ngươi vẽ được không?"

Một lúc sau, phác thảo cái thứ kì lạ mà cả thành chẳng ai dám tới gần kia tới tay bọn hắn. Nhìn ngang nhìn dọc một hồi rất lâu, người học xa hiểu rộng như các vị đây còn chẳng thể nhận ra cái thứ đó là gì.

- "Thứ gì đây? Khó coi vậy này?"

- "Nó mọc ở trong thành rất nhiều, ở bên ngoài còn nhiều hơn. Cái thứ kì lạ này quan phủ và mọi người không dám lại gần"

- "Thần thiếp chưa từng thấy qua"

- "Còn ngươi, Điền Chính Dương? Ngươi thấy bao giờ chưa?"

- "Cũng chưa thưa ngài"

Điền Chính Quốc ăn uống no nê liền uống một ngụm nước, liếc mắt tới tờ giấy Kim Thái Hanh đang cầm

- "Ồ, nó là hoa đấy. Ngạc nhiên thật, vì nó mọc ở đây, chả trách mùi quen tới thế! Thì ra là vật quý"

𝐀𝖑𝖑𝐊𝖔𝖔𝐤 ❦ Tiểu Điền Tam Sở Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ