Bắt đầu những buổi tập luyện gian khổ, cậu được Điền Chính Dương dẫn dắt trong từng bước văn võ. Ngày qua ngày, hắn chính là không ngờ đệ đệ mình lại có tiến bộ nhanh chóng như thế. Thay vì cầm kiếm phòng vệ cậu lại thích dùng roi hơn. Nó dễ dùng và tiện mang bên mình, không gồng mềnh cho lắmGần 2 tháng sau, khi cậu đang đọc sách ở hoa viên thì Tiểu Liên bên ngoài gấp gáp chạy vào bẩm báo
- "Công tử, không hay rồi, có chuyện thật rồi..."
Mắt vẫn nhìn vào sách, cậu cau mày hỏi: "Đừng gấp, từ từ nói"
- "V-vương gia... Các vương gia đang ở sảnh chính..."
- "Bọn họ có đến cũng đâu liên quan tới ta, hay là bọn hắn tới đưa giấy hòa ly?"
Lấy lại nhịp thở, Tiểu Liên lắc đầu vội đáp:
- "Không phải công tử, các vương gia tới đòi người"
- "Đòi người? Điền phủ có bắt người của bọn họ sao?"
Kể cũng lạ, cậu ở Điền phủ cũng lâu rồi vậy mà vẫn chưa thấy đám vương gia kia giữ lời mang giấy hòa ly tới. Thật làm cho cậu thiếu kiên nhẫn chờ đợi, chính bọn hắn nói sẽ sớm viết. Ấy vậy mà bây giờ lại khất lời.
Chơi khăm cậu đấy hả?
Tiểu Liên gấp gáp thưa: "Ây! Trời ơi công tử, họ tới là muốn mang người về Lục phủ đấy"
Cậu đang uống nước mà cũng phải sặc, mở to đôi mắt nhìn Tiểu Liên. Cái gì mà đem cậu về Lục phủ? Lũ người đấy thần kinh rồi hả? Lẽ ra phải có vài tên bình thường chứ đằng này lại điên cả lũ là sao?
Tại sảnh chính của Điền phủ, ở đây ai cũng có mặt. Điền gia chẳng mấy nhân nhượng mà vẫn nhàn hạ uống trà. Chậc! Sau những chuyện bọn hắn làm với cậu thì tiếp khách vậy là chu đáo lắm rồi.
- "Lão thái gia, lão gia tam thiếu gia tới rồi"
Mọi người nhìn ra phía cửa, một cậu thiếu niên thong dong đi vào. Nhìn cậu sắc đẹp vẹn toàn, y phục tao nhã, nét đẹp hiếm có. Tóm lại là đẹp tới độ tiên nữ hay đệ nhất mĩ nữ nước láng giềng nào cũng phải ghen tị
6 tên vương gia này là không ngờ, vương phi của mình tuyệt phẩm tới vậy. Ấy thế mà bây giờ mới nhận ra, haiz~ hụt vàng quá!
Điền Chính Quốc đi thẳng tới kia, cúi đầu chào gia gia, phụ thân và mẫu thân. Rồi một mạch ngồi xuống cạnh bàn đại ca mình. Thử một ngụm trà. Căn bản là từ đầu tới cuối vẫn không hề để ý tới bọn hắn, tức thật!
- "Gia gia, cháu còn phải tập luyện cùng đại ca nữa đấy"
Cậu nói thì lão mới để y nhìn sang Lục vương lên tiếng:
- "Các vương gia có thể nói lại điều mình muốn rồi đấy"
Phác Chí Mẫn mở lời: "Bổn vương muốn mang Vương phi về Lục phủ"
Cậu nhàn nhạt, chống cằm rồi nhìn bọn họ một lượt. Trịnh Hạo Thạc thì rõ mặt rồi, còn những kẻ kia thì chưa, lần đó là gặp mặt nhưng nhìn qua vải manh mỏng có chút mờ nhạt. Toàn lũ công tử bột, ấn tượng của họ đối với cậu không hề tốt chút nào
Bị ánh mắt cậu dòm ngỏ, cả 6 bắt đầu cảm thấy lâng lâng trong lòng. Ánh mắt kia đẹp thật, đẹp đến nao lòng...
- "Điền phủ vậy là không tốt rồi, có giấu Vương phi của bọn họ ở đâu thì mau trả người đi. Nếu không thì không chỉ các vương gia ở lại đòi mà lát nữa sẽ có Lâm thượng thư đến. Điền phủ tiếp không nổi đâu"
Bọn họ nén cười, trừ sắc mặt của 6 năm nhân đang đen lại như than kia. Điền gia có một cái miệng lanh lợi, tinh ranh thật ah~
Ý cậu là đang nói tới Lâm Như Nhã, chắc hẳn thời gian này nàng ta lên vương phi rồi cũng nên. Mỉa mai như vậy cũng thật quá hay
Nhị phu nhân nhẹ giọng nhắc nhở: "Tiểu Quốc, không được vô lễ"
Cậu bĩu môi, hành động dễ thương vô tình lọt vào mắt Kim Thái Hanh khiến hắn mỉm cười kì lạ, ánh mắt có phần yêu thương nhìn cậu chằm chằm
Kim Nam Tuấn chẳng chút nể nang nói: "Điền Chính Quốc, bổn vương là muốn đưa ngươi về phủ"
- "Ta tưởng các người tới đưa giấy hòa ly?"
Mẫn Doãn Khởi cất lời: "Bọn ta bàn bạc lại rồi, sẽ không có ý định hòa ly với ngươi. Hơn hết, ngươi vẫn là Vương phi của Lục phủ, vậy nên mau theo bổn vương về"
- "À, ý các ngươi ta là phế Vương phi đấy sao? Nhưng mà, chức đó nặng nhọc quá bổn công tử ham chơi lười làm, suy nghĩ lại không thấu đáo. Sẽ mang danh xấu cho các ngài. Ta khuyên các ngài vẫn là nên về đi, trọng trách to lớn Điền Chính Quốc đây gánh không nổi"
- "Điền Chính Quốc, ngươi đừng có mà quá đáng"
Thấy Kim đại vương gia biến sắc, rõ là 6 vị vương gia đây đã phải xuống nước hạ mình xin cậu về lại Lục phủ nhưng cậu lại chèn ép khiến bộ hắn tức giận.
Điền lão gia nhìn cậu gằn giọng: "Quốc Nhi, không được nói thế"
Cậu ồ một tiếng cho qua, ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ. Bọn hắn tới rước cậu về Lục phủ, không phải là vì có âm mưu đấy chứ? Nhìn xa hơn thì tương lai Điền phủ vẫn cần có thế lực chống lưng. Và bọn hắn là cái đòn gẩy vững chắc nhất
Vừa hay, cậu chính là muốn khiến bọn hắn đau đầu một phen. Phải quậy tung cái Lục phủ thì mới hả dạ rời đi được
- "Ta có thể quay về Lục phủ, tiếp tục làm vương phi 'bù nhìn' của các người"
Hai chữ "bù nhìn" thốt ra từ miệng cậu sao khó nghe vậy này
- "Nhưng với 3 điều kiện, bằng không... ta sẽ không về"