- 'Chắng có gì là cho không hết, muốn ta theo các người về đấy thì phải chấp nhận 3 điều kiện. Nếu đồng ý thì tôi sẽ theo các ngài về, còn nếu không thì mời các vị về cho'
Mẫn Doãn Khởi ngẩn ngơ một hồi liền gật đầu đồng ý
- 'Vậy ngươi muốn bọn ta làm gì?'
Nở một cười gian tà, cậu nhấp lấy một miếng trà và bắt đầu nói. Mọi người tập trung nghe
- 'Thứ nhất, khi Điền phủ gặp bất kì vấn đề gì thì các ngài phải đứng ra bảo vệ gia đình của ta. Thế nào?'
Kim Thạc Trân liền gật đầu, vấn đề này không khó nên bọn họ có thể đảm bảo và sẽ lo mọi chuyện chu toàn cho Điền phủ nếu có vấn đề bất trắc xảy ra
Cậu nhìn cái gật đầu kia hài lòng nói tiếp:
- 'Thứ 2, ta không muốn quyền hành gì ở Lục phủ hay tranh sủng gì gì đó với Trắc phi các người. Chỉ cần để nàng ta tránh xa ta ra là được, càng xa càng tốt. Nhưng nếu nàng ta không yên phận mà còn quẫy nhiễu bổn công tử thì coi chừng cái mạng nhỏ đấy không còn. Chuyện của ta thì các người không được xen vào, được chứ?'
- 'Theo ý ngươi, vậy còn điều kiện cuối cùng?'
- 'Cái đấy ta chưa nghĩ ra, bao giờ nghĩ ra thì ta sẽ nói'
Bọn hắn đồng ý. Căn bản là cần cậu quay lại Lục phủ, thật sự không thể từ bỏ ý định này
Thấy Chính Quốc có thể tự lo cho bản thân như vậy, Điền phủ cũng yên tâm mà để cậu quay lại đó
-×-×-
Sáng hôm sau, cậu thức dậy và được Tiểu Liên sắp xếp chu toàn.
Nhìn trời tỏa nắng, cậu thầm trách bản thân không biết từ bao giờ đã thành sâu lười như thế này rồi. Ở cái nơi này quả là nhàm chán, chỉ ăn ngủ chơi, cùng lắm thì luyện võ văn một lúc. Jeon Jungkook vẫn chưa biết nên kiếm cái gì làm để có thêm thu nhập dù bản thân ở đây rất giàu
- "Vương phi, người sao vậy?"
Thấy cậu thẫn thờ nhìn cái cây to trong biệt viện của mình. Liễu Như Ý ngẩn ngơ hỏi
Vẻ mặt thẫn thờ ấy cũng quá đẹp rồi ấy chứ, thú thật nàng ta đã điêu đứng ngay từ khi gặp cậu rồi
- "A! Sao ta lại quên mất hôm nay sẽ đi làm chè nhỉ. Mau đi tới nhà bếp thôi"
Tiểu Liên vội nhắc nhở: "Vương phi, người còn chưa dùng bữa sáng mà"
Jungkook nhìn vào cái bàn ăn chất đầy đồ kia, cậu ngán ngẩm than vãn
- "Không ăn không ăn, mấy cái này chẳng có gì mới lạ. Mau tới nhà bếp nhanh lên"
- "Vâng!"
Cả 3 vừa đi tới cửa biệt viện của cậu. Liền chạm mặt đám quý nhân đi theo sau Trắc phi Lâm Như Nhã. Không một ai nể mặt, bọn họ thấy cậu liền kênh kiệu không có ý hành lễ
Liễu Như Ý thấy Lâm Như Nhã liền nổi cơn thịnh nộ trong lòng, nàng vẫn đang cố kìm hãm cơn tức giận mà nhìn sang cậu
Lâm Như Nhã thì sao? Thấy cậu ở đây tất nhiên là không vui rồi. Hôm qua có kẻ báo tin rằng cậu và bọn hắn cùng ăn tối, đã vậy các vương gia đặc biệt quan tâm đến cậu. Khiến nàng ta thật tức chết. Tỉnh thế đảo ngược, nàng ta rõ ràng là đang thấy bản thân thất thế
Ỷ mình trong phủ là Trắc phi còn được bọn hắn sủng ái, nàng ta liền vênh mặt mỉa mai
- "Vương phi, từ bao giờ mà người lại ăn mặc như vậy? Cũng quá phàm phu tục tử rồi"
Đám nữ nhân ở sau che miệng cười khúc khích nhìn cậu bị Trắc phi hạ bệ mà hả hê vô cùng. Tiểu Liên cùng Liễu Như Ý thì tức không nói lên lời, hai người chỉ là nha hoàn nếu như cãi lại thì mạng cũng khó giữ
Thấy chủ tử không lên tiếng, cả 2 càng sợ cậu bị họ bắt nạt hơn.
Một trong những nữ nhân kia liền nói:
- "Vương phi sao hôm nay lại im lặng như vậy? Chẳng hay... Người tự nhận mình là kẻ lẳng lơ, ăn mặc như vậy thật giống ca kĩ lầu xanh"
- "Xin Trân phi chú ý lời nói của mình"
Mặt Trân phi biến sắc, ả ta tức giận nhìn Tiểu Liên mà quát
- "Một nô tỳ như ngươi thì có quyền gì ra lệnh cho bổn cung hả? To gan, người đâu.. .mau bắt ả vả miệng 20 cái cho ta"
Đám nữ nhi không ai lên tiếng, bọn họ hài lòng nhìn Trân khi ra lệnh cho người xử lý Tiểu Lan. Liễu Như Ý không thua kém, ra sức bảo vệ bằng lời nói vô nghĩa
- "Là do Trân phi người nói lời sỉ vả với chủ tử của nô tỳ trước"
- "Còn dám cãi, không mau bắt ả lại cho ta"
Bọn nam hầu phía sau liền đi tới, chuẩn bị tóm lấy Tiểu Liên thì liền bị cậu lườm nguýt. Không nhiều lời mà đánh hạ mấy tên, đám nữ nhân sợ hãi lùi ra sau nhìn cậu.
Thảm bại!
Điền Chính Quốc xưa nay vốn không động thủ mạnh tay như thế. Luôn chịu những trận bị bọn họ sỉ vả nặng nè vậy mà bây giờ lại ra tay không biết nặng nhẹ là gì.
Tất cả có chút không quen.
Còn đem lòng sợ hãi
Tiểu Liên cùng Liễu Như Ý thấy cậu ra tay liền vênh mặt tự đắc
Lâm Nhã Như liền gặng hỏi: "Vương phi, ngươi vậy là có ý gì?"
- "Động tới ta thì ta còn tha, các người muốn động vào người của ta thì chuẩn bị chết hết đi"
Trân phi liền trách móc, giọng nói có phần sợ hãi
- "Là nha hoàn của ngươi nói năng hỗn láo với ta trước"
- "Vậy sao?"
Chát!
Một bên má của Tiểu Liên bị lệch sang một bên, tiểu nha hoàn ngơ ngác bị chính chủ tử đánh mà không hiểu gì. Mấy nữ nhi kia bị tiếng kia làm giật nảy mình, to mắt nhìn cậu
Liễu Như Ý chứng kiến cậu tát Tiểu Lan mà lòng chua xót
- "Cái tát này, vậy là trả cho Trân phi nhà ngươi rồi đấy. Được chưa?"
- "Đ-được rồi, nếu đã xong thì ta hồi phủ. Trắc phi, thần thiếp có chút không khỏe, xin về biệt viện nghỉ ngơi"
Trắc phi ngơ ngác gật đầu
- "Khoan đi đã"
Một quý nhân vô danh trong phủ, lại dám lên mặt với cậu. Gặp cậu là nàng ta xui, có trách thì trách gia đình không viết dạy bảo bản thân nàng ta nên người.