Một bữa ăn miễn cưỡng, Jeon Jungkook không thoải mái khi ngồi ăn cùng người nọ cho lắm, gương mặt không thỏa mãn xuất hiện từ đầu bữa ăn cho tới giờ. Đặc biệt là khi cha cậu nhắc chuyện tối nay hắn ở lại còn chung phòng với mình, chỉ cần nghĩ bản thân gần cái tên Trịnh Hạo Thạc kia thôi cũng đủ khiến Diền Chính Quốc đây đau đầu một phen rồi. Nhưng còn hắn thì sao? Lại chẳng mấy quan tâm tới sắc mặt của cậu, còn vui vẻ nói chuyện với mọi người, có chút lương tâm liền gắp cho cậu ít thức ăn và nói lời quan tâm.
Chính Quốc bĩu môi, ai mà thèm chứ!
"Nhạc phụ đại nhân, c-"
"Khụ khụ khụ, c-cái gì? Nhạc phụ đại nhân?"
Jungkook chỉ đơn giản có thìa canh còn chưa kịp nuốt mà cái tên lươn lẹo ấy trước giờ cao cao tại thượng lại buộc miệng nói ra 4 từ 'nhạc phụ đại nhân' với cha mình ư? Không chỉ cậu bất ngờ nhìn hắn mà trong phòng từ người làm tới chủ tử đều chưa thể thích ứng được sự thay đổi nhanh chóng này bởi Trịnh Hạo Thạc. Nhưng còn hắn, vẫn vác cái vẻ mặt vô tư kia ra đối chấp với việc này.
Ông nội Điền là người bật cười đầu tiên, nâng một chén rượu về phía hắn. Trịnh gia ngoan ngoãn cầm ly rượu hai tay kính ông ấy, ông ấy sống gần trời xa đất, một người từng trải như ông nhìn những biểu hiện hôm nay của hắn khiến ông nội càng thêm chắc chắn đứa cháu rể này thật sự thích Chính Quốc và tin rằng sau này Hạo Thạc sẽ là người luôn cạnh cậu dù chuyện gì xảy ra. Ánh mắt của người muốn che chở đối với người cần che chở ông chắc chắn đoán không sai. Tuy rằng trước đó hắn có phần ngang ngược, khiến đứa cháu kia của mình buồn nhưng bây giờ thay đổi cũng không muộn.
Cả nhà tiếp tục ăn uống vui vẻ, riêng chỉ có cậu vẫn chăm chăm nhìn hắn đầy nghi ngờ. Ai mà biết lòng hắn đang suy nghĩ gì kia chứ.
"Em nhìn ta làm gì?"
Hất mặt quay đi, Điền Chính Quốc kiêu ngạo đáp: "Ai nói ta nhìn ngươi? Đúng là mơ mộng."
"Chính Quốc, không được vô lễ!"
Bị mẫu thân nhắc nhở, Jungkook cắn răng dùng tiếp bữa cơm. Sự thay đổi của cậu khiến hắn thấy vui, có một chút gì đó tinh nghịch và đáng yêu từ người đó, nó như những đặc tính hồi trước của Chính Quốc vậy. Hắn thích bộ mặt này của cậu, có những nét tuy tương phản nhưng lại rất thú vị, ánh mắt si mê của của Trịnh Hạo Thạc không rời khỏi cậu được kia mà.
Trời bắt đầu hạ nhiệt khi đêm xuống, hôm nay cơm ngon hơn bình thường nên cậu ăn có hơi nhiều, có lẽ là Trịnh gia đại giá quang lâm đi nên các món ăn mới phong phú tới vậy. Cậu no quá, đứng trước cửa phòng mình ưỡn vai, khởi động hông mấy cái mà cũng khó khăn, chiếc người nhỏ nhắn này nếu cậu còn không chăm chút cho vẻ bề ngoài e rằng nó sẽ xấu đi rất nhiều. Tới nay chẳng có ai biết ngoại hình thật sự của cậu thế nào cả, bởi mỗi lần ở trần cậu đều không cho ai bên cạnh
Thân hình nhỏ nhắn mong manh ban đầu nay đã cải thiện đáng kể, từ một người có thịt thừa mỡ thì nay đã có múi, có cơ, có sự cường tráng. Xuyên tới đây cũng lâu thế rồi, tất yếu cậu luôn tập luyện với cường độ cao mà chẳng ai biết.