Chương 35

677 74 15
                                    


Vào ngày sinh thần lần thứ 27 của Trấn Lập An, mới sáng sớm cửa phủ đã vô cùng tấp nập người ra vào rồi. Quách Phù trang điểm tỉ mỉ, diện y phục đỏ tươi với các hoa văn tinh tế. Nàng ra ngoài đích thân chỉ thị gia đinh bày biện theo sở thích của bản thân, và tiếp đón khách lớn. Nàng ta sắc thái hôm nay không tồi, cũng bởi đã nghe hạ nhân tường thuật lại chuyện tối qua. Âm Ngạc có thai, nó tuy là họa lớn với nàng nhưng trước sau gì cũng phá chưa kể sơ sót khi mang có khi sẽ mất mạng cả hai. Lợi nhất vẫn là nàng hưởng, tưởng rằng ông trời tàn nhẫn với nàng nhưng đến cuối cùng thì sao? Vẫn là nàng được trời thương.

Trái lại với sự vui mừng của nàng, Trấn Lập An hôm nay không hề có nhã hứng tham gia tiệc tùng dù bản thân là nhân vật chính. Từ hôm qua đến giơ hắn luôn bên cạnh Âm Ngạc không rời nửa bước, nhìn nam nhân của mình. Hắn lo ngại cho sức khỏe của cậu lắm chứ.

- "Âm Ngạc, bổn vương đêm qua đã suy nghĩ rất lâu. Ta không cần đứa bé này, bỏ nó đi được không?"

Cậu đang được hắn đút cho ăn cháo. Nghe Lập An nói thế đáy mắt Âm Ngạc nổi lên tia sợ hãi. Không muốn, cậu không muốn bỏ đứa bé này. Nó là con của cậu, cậu yêu nó, và vì nó là con của hắn nữa. Là kết tinh của cả hai kia mà! Sao Trấn Lập An có thể vô tình nói ra mấy câu đấy chứ

Vội lấy giấy bút ghi ra: "Chàng đừng nói thế, ta không muốn, dù có ra sao ta nhất quyết sinh nó ra. Đó là hài nhi của chúng ta, xin chàng Lập An! Đừng bắt ta bỏ đứa bé mà"

Nhìn giấy rồi nhìn cậu, Âm Ngạc sợ hãi đến bật khóc. Tay run run chấp lại cầu xin hắn. Hắn không vô tình, hắn cũng muốn đứa bé ra đời, nhưng hắn cũng rất sợ cậu sẽ không ở cạnh mình. Nếu phải chọn 1 trong 2 thì hắn vẫn sẽ chọn Âm Ngạc, người cùng hắn đi tới cuối cuộc đời.

Bám chặt hai bên vai Âm Ngạc, hắn cứng rắn đáp: "Chúng ta bỏ đứa bé, nếu em muốn ta có thể nhận nuôi một đứa trẻ mà. Em muốn nuôi bao nhiêu cũng được ta liền cho người đi nhận nuôi vài đứa em thích. Ngạc nhi, đứa bé ta có thể không cần, nhưng em là duy nhất. Ta không muốn mất em"

Tấm trạng cậu lúc này rơi vào hố sâu. Đến cuối cùng vẫn là ông trời tàn nhẫn với cậu. Rốt cuộc Âm Ngạc kiếp trước đã làm gì nên tội, để rồi kiếp này nhận phải những thứ đáng sợ ấy chứ? Quan Âm Bồ Tác trên cao, cầu xin Phật Tổ từ bi. Xin hãy cho cậu một cuộc sống hạnh phúc, đời này thôi cũng được?

Một chút thôi cũng được!

Jeon Jungkook hôm nay đặc biệt thứ dậy sớm, còn không phải do trong phủ làm ồn sao? Phủ trướng quân họ Trấn mới sáng ra tấp nập ồn ào còn hơn cả chảy hội. Cậu là người nhạy cảm với tiếng ồn, đã thế còn rất ghét tiếng ồn nữa. Nếu hôm nay Jeon Jungkook ngủ đến tận trưa mà không bị phá giấc thì sẽ là thiên tài.

- "Vương phi, người tỉnh dậy chưa? Nô tỳ vào được không a?"

Liễu Như Ý bên ngoài gọi, Jung Kook bận xỏ giày không quên nói: "Vào đi"

Cạch!

Tiếng mửa cử kêu lên, dăm ba tiếng *keng kéc* ngăn ngắn. Jung Kook được nàng ta chăn sóc chu đáo buổi sớm. Jeon Jungkook nhìn bản thân chỉnh chu trong gương.

𝐀𝖑𝖑𝐊𝖔𝖔𝐤 ❦ Tiểu Điền Tam Sở Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ