Chương 20

860 71 3
                                    


Lâm Như Nhã cứ ngỡ sẽ được ngồi chung xe với 1 hoặc 2 trong 6 vương gia. Nhưng không, nàng ta đã lầm. Trắc phi đắc sủng nhất Lục phủ lại đang tức giận khi phải ngồi một mình

Jung Kook thì sướng rồi, Phác Chí Mẫn, Kim Thái Hanh và Kim Nam Tuấn đều muốn ngồi xe cùng với cậu. Nhưng Jeon Jungkook không thích, cậu một lực đá họ ra ngoài hết. Chỉ muốn cả đoạn đường yên tĩnh không muốn ai làm phiền

Hai chiếc xe còn lại thì chia ra, 3 người 1 xe. Xe cuối cùng thì là vật phẩm tặng sinh thần Trấn vương tướng quân

Canh hai giờ Ngọ. Họ đã đi một đường khá xa, ra ngoài thành. Jung Kook ảo não ngồi trong xe  thở dài. Không có ô tô, nên đi chậm vậy đấy, đường rừng thì sóc lên sóc xuống. Cậu đang dần hối hận vì đã đồng ý đi cùng họ

- "Tiểu Liên, mấy giờ rồi?"

Tiểu Liên ngó vào bên trong, vẻ mặt nàng ta ngơ ngác. Vẫn không hiểu Vương phi nói gì chỉ biết im lặng, nàng ta thầm khóc nhìn cậu

- "Vương phi, giờ là gì vậy? Người nói như thế nô tỳ nghe không hiểu"

- "Ý ta bây giờ là canh mấy rồi?"

Hiểu ý cậu muốn hỏi, Tiểu Liên nhìn lên trời một lúc rồi đáp:

- "Qua canh 2 giờ Ngọ rồi Vương phi"

Cũng may cậu có nghiên cứu sơ sơ qua. Cũng khoảng hơn 12 giờ rồi, nhưng sao không dừng chân nghỉ ngơi gì hết thế? Ở cái thời phong kiến cổ đại này tới một cái đồng hồ cũng không có, cái gì cũng thiếu thốn. Ở dăm ba bữa là thấy chán rồi, không biết cậu còn ở đây tới bao giờ nữa

- "Dừng xe..."

Đột nhiên cậu gào lên, tất cả nhanh chóng dừng xe. Bọn hắn bị tiếng quát lớn của cậu làm cho giật mình. Phác Chí Mẫn ngó đầu ra ngoài hỏi

- "Ôn Ninh, ngươi đi coi có chuyện gì đi"

- "Vâng, vương gia"

Ôn Ninh nhanh chạy tới chỗ xe của cậu. Hai tay nắm lại đưa ra trước ngực một khoảng cách nhất định, hắn cúi nhẹ người hỏi

- "Vương phi, người cần gì sai bảo?"

Cậu một mạch đi từ xe ngựa xuống, Jeon Jungkook bây giờ chính là không vui. Một lúc sau thì bọn hắn cũng xuống, cả 6 đi lại gần cậu

Nam Tuấn thấy sắc mặt cậu như vậy liền hỏi:

- "Ngươi muốn gì sao Chính Quốc? Có cần hét thế không?"

- "Bổn công tử đói, muốn ăn. Ta đang hối hận vì đồng ý đi cùng các người đây này"

Cái vẻ mặt kia ôi trời sao đáng yêu vậy chứ

(人 •͈ᴗ•͈)

Thì ra là cậu đói, bọn hắn cũng quá lơ là trong việc này rồi.

- "Phía trước có một nhà trọ, đến đó rồi tính"

Cậu lèm bèm: "Như thế còn coi được, để bổn công tử đói chết xem ta có mang đầu các người ra nhai nát bét thì thôi"

Kim Thái Hanh có chút buồn cười. Con người này đôi lúc lạnh lùng khó tính, có lúc lại đáng yêu trẻ con. Hắn nghiêng người nhìn cậu:

- "Ta nghe thấy hết đấy"

Cậu nhếch mép, có nghe thì sao? Đây là Jeon Jungkook chứ có phải Điền Chính Quốc nhu nhược đâu mà sợ dăm ba cái lời đe dọa. Kim Thái Hanh ngươi đừng có quên trong trận tỉ thí bất ngờ ở Thiên Hoa viện là cậu thắng đấy nha. Jeon Jungkook tự tin rằng cho dù cả 6 tên vương gia kia hợp lực lại cũng không thể nào thắng nổi cậu đâu

- "Vân Nhi, có chuyện gì thế?"

Lâm Như Nhã mang chất giọng hiền lương hỏi tiểu a hoàn thân cận của mình. Vân Nhi ngó vào trong xe nhìn chủ tử, to nhỏ vài ba câu. Nói rằng:

- " Bẩm, Vương phi làm loạn gây chú ý với các Vương gia a"

Nàng ta nghe thế thì hận không thể lập tức diệt trừ đại họa trước mắt. Điền Chính Quốc mà cứ như vậy thì chẳng sớm muộn nàng ta rời vào lãng quên, bị thất sủng mà mất cả tình lẫn tài

Một lúc sau, thị vệ thân cận Hạ Lương đi tới bẩm báo

- "Vương gia, phía trước có một quán trọ"

Kim Thái Hanh ngó đầu ra ngoài trả lời:

- "Vậy thì tới đấy đi"

- "Vâng"

Đoàn xe nhang chóng dừng chân nghỉ ngơi tại quán trọ đấy. Trắc phi vẻ ngoài mệt mỏi ảo não lại gần bọn hắn

- "Vương gia, chỗ Như Nhã có bánh hoa quế. Các chàng cũng thử một chút đi"

- "Trắc phi thật có lòng. Cũng lâu rồi bổn vương không thử bánh chỗ nàng nên có chút nhớ. Nào, Nhã Nhi mau lại đây"

Lâm Như Nhã mỉm cười e thẹn khoái chí lại gần Kim Thạc Trân. A hoàn thân cận của nàng ta- Vân nhi liền đem bánh sắp ra đĩa thật đẹp mắt rồi đưa tới chỗ họ.

Kim Thái Hanh ngó ngó nghiêng nghiêng, nàng ta thấy hắn không dùng bánh liền tò mò hỏi

- "Vương gia, chàng sao thế? Bánh... Không ngon sao?"

- "Hạ Lương, Vương phi đâu?"

- "Vương gia, hồi nãy Vương phi vừa rời đi cùng với 3 thuộc hạ của mình rồi. Ngài có cần nô tài đi gọi hay là-.."

- "Không cần, bổn vương đích thân đi tới chỗ họ"

Kim Thái Hanh đứng lên, Phác Chí Mẫn vội đi theo kêu lớn

- "Chờ ta đi cùng"

- "Bổn vương cũng muốn xem Điền Chính Quốc tính làm gì"

Kim Nam Tuấn cũng nhanh chán đi theo 2 con người kia. Sắc mặt Lâm Như Nhã tỏ ra không vui, ôm hận trong lòng.

Nàng ta đã đích thân mang bánh tới để tỏ vẻ trước mặt họ. Vậy mà 3 người kia lại một mực nhớ thương Điền Chính Quốc, nàng ta tất nhiên là không vui. Tuy còn 3 người ở lại, bởi lòng tham con người không đáy, nàng ta muốn bọn hắn không chừa một ai toàn tâm toàn ý cưng sủng mình

- "Nhã Nhi, nàng ổn không? Sắc mặt không tốt, hay nàng về Lục phủ đi"

Nàng ta giật mình, mỉm cười duyên dáng lắc đầu nhẹ

- "Thần thiếp không sao, thiếp chỉ lo các vương gia đi đường xa mệt nhọc nên suy nghĩ chút thôi. Chỉ mong thiếp có thể san sẻ chút gánh nặng cùng các chàng, có như vậy thì tới chân trời góc bể thiếp cũng bằng lòng"

Trịnh Hạo Thạc cùng hai người kia nghe thế thì thỏa mãn tấm lòng. Họ biết tình cảm của Lâm Như Nhã không bao giờ giả dối, chưa kể mọi chuyện nàng ta làm bọn hắn đều thấy.

Chỉ muốn cùng nàng ta mãi như vậy...

𝐀𝖑𝖑𝐊𝖔𝖔𝐤 ❦ Tiểu Điền Tam Sở Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ