- "Gia gia, người có trong đấy không?- "Vào đi Quốc Nhi"
Điền Chính Quốc đẩy cửa đi vào, lão thái gia nhà cậu mải mê đọc sách. Thấy cháu trai lại gần, lão đặt sách xuống nhìn cậu hỏi:
- "Cháu tìm ta có chuyện gì sao Quốc Nhi? Nếu là chuyện hòa ly thì cứ theo ý cháu đi"
Jungkook bất ngờ, cậu không biết là ông nội mình chấp thuận nhanh tới thế. Như vậy càng tốt, có ông làm chủ thì mọi chuyện đều sẽ dễ giải quyết hơn
Nhưng Jungkook tới không phải là gì chuyện này, cậu muốn thương lượng với ông chuyện khác
- "Gia gia, cháu muốn học võ"
Nghe xong câu này mà Lão Thái gia vô cùng ngạc nhiên, ông bắt đầu có cái nhìn khác với cậu rồi đấy. Ngày trước thuyết phục cậu học võ văn thì cậu từ chối. Khi đó cậu chỉ một mực đòi học cầm kì thi họa, vậy nên mới có cái danh xuất trúng Tam Sở. Bây giờ tới đây xin học cũng tốt. Con cháu Điền gia trên dưới ít nhiều cũng phải biết vài chiêu phòng thân mới được
Lão mỉm cười nhìn cậu gật đầu
- "Được, tốt, tốt lắm. Cháu muốn bao giờ bắt đầu?"
Jeon Jungkook dõng dạc đáp: "Ngày mai"
- "Vậy về nghỉ ngơi cho tốt, ta sẽ bảo đại ca tới tìm con cùng tập luyện"
- "Vậy cháu xin phép gia gia"
"Đứa trẻ ngoan"
-×-×-
"Hôm nay có vẻ sắc trời tốt, trăng lại tròn. Nên đi dạo phố một chút"
Jung Kook ngắm trời một hồi lâu qua cửa sổ, tính ra ban nãy cậu đã cởi đồ rồi. Tính muốn ngủ sớm để giữ sức cho ngày mai, thế quái nào lại mặc đồ vào rồi đi ra ngoài
- "Tiểu Liên"
Tiểu nha hoàn lật đật chạy từ ngoài vào nhìn cậu
- "Thiếu gia, người cần gì sao?"
- "Đi dạo phố cùng ta"
- "Vâng"
Cả hai đi ra ngoài, cậu diện mình bộ y phục màu tối, tóc búi gọn có cài trâm ngọc bích lục trên tóc. Điền Chính Quốc nhìn thế này thì đâu ai nhận ra là một tiểu thụ nam chứ.
Dạo phố một hồi. Nơi này không khí không ô nhiễm như ở hiện đại, lại không thua kém nhộn nhịp ở thế kỉ 21. Chưa kể, rất nhiều mặt hàng lạ lẫm, cậu lại cực kì hứng thú với mấy thứ đó
Tiểu Liên thấy thứ hay ho vội nói:
- "Công tử, ở kia có đoán câu đố kìa"
Nhìn tiểu a hoàn của mình hứng thú như thế, cậu bím môi mỉm cười rồi lại gần đấy. Chen chân đi lên nhìn cho rõ, xung quang là những thanh niên công tử ăn mặc rất ư là lãng tử tri thức vặn óc đoán câu trả lời
Cậu đọc câu hỏi trên tờ giấy treo kia: "Núi nào mà bị chặt ra từng khúc?"
Cười khà khà một hơi, lâu lắm rồi Tiểu Liên mới thấy cậu cười như thế. Thật tốt! Người chủ trì thấy vẻ mặt sáng khoái của cậu như vậy liền hỏi ý: