Tối đến, cậu được ám vệ Nhuận Hòa của Phác Chí Mẫn tới gọi. Mấy tên vương gia muốn cậu tới sảnh chính dùng cơm chung. Tuy không biết lí do là gì nhưng Điền Chính Quốc cũng chẳng từ chối, nhỡ đâu cơm cậu ăn một mình có gì đó thì sao? Ăn cùng bọn họ cho có không khí náo nhiệtMãi không thấy cậu, Kim Nam Tuấn càu nhàu:
- "Sao lâu vậy này? Dương Kiên, ngươi đi gọi thêm lần nữa đi"
Tên ám vệ bên cạnh hắn gật đầu:
"Vâng, vương gia!"- "Khỏi cần. Ta tới rồi đây"
Dương Kiên dừng bước, quay về vị trí của mình. Họ nhìn ra phía cửa, bọn hắn to mắt nhìn cậu. Một phen ngạc nhiên không nhỏ
Ai lại ăn mặc như cậu chứ?
Nhìn xem, áo trong thì mỏng, thường thì tối thiểu sẽ là 5 nhưng với cậu lại chỉ có 2? Bên ngoài lại chỉ là áo choàng vải ren trắng. Chưa kể, chân không mang giày mà chỉ đi gì kia? Càng nhìn càng thấy nó có phần thô tục và chẳng hợp lí lẽ
Tuy có hơi gì đó nhưng cũng rất là gì đó. Chính là...có hơi phóng đãng nhưng cũng rất đẹp ah~
Tại trời nóng đấy, ai mà chịu cho nổi khi mặc một bộ đồ 5- 6 lớp giày cộp kia chứ? Lại còn phải đi giày cao, ngột chết mẹ ai mà chịu cho nổi! Jeon Jungkook vốn là người phóng đãng, mấy thứ kia vẫn là không hợp với cậu. Dù đã cố sống cho đúng phong tục tập quán nhưng nào chịu nổi khuân khổ ấy chứ
Đi theo sau cậu là Tiểu Liên và Liễu Như Ý. Thấy mấy tên kia cứ nhìn mình chằm chằm, cậu khó chịu nhìn bọn hắn
- "Nhìn cái gì? Lạ lắm hay sao mà nhìn?"
- "Ng-ngươi ...sao lại ăn mặc kì cục như này chứ?"
Jeon Jungkook hất mặt đáp: "Ở Điền phủ ta luôn mặc vậy, cực kì thoải mái. Mùa này mùa hè, mặc như các ngươi thì ta sớm thành vịt quay rồi"
"Đáng yêu... Bậy bậy bậy, ngươi làm sao vậy chứ?"
Cậu chẳng ngại ngần mà ngồi xuống chỗ trống kia. Nhìn là biết nó dành cho mình rồi, ánh mắt để ý tới mấy món sơn hào hải vị trên bàn mà thở dài. Mấy món này ban đầu ăn thì lạ miệng, ngon đấy. Nhưng ăn nhiều cậu nhận ra mình chỉ thích mấy món thanh nhẹ và không cầu kì, đặc biệt là phải ít dầu mỡ
Cái lúc còn là Jeon Jungkook, cậu hay ăn mấy món thanh đạm không cầu kì. Vậy mà về đây thì toàn món dầu mỡ, còn khá phức tạp
Tất cả ăn được một lúc, còn cậu Chọt chọt đũa vào bát. Bọn hắn ai cũng động đũa từ tốn ăn trừ cậu.
Hạo Thạc hỏi: "Không hợp khẩu vị?"
- "Mấy món này ăn nhiều sẽ ngán. Ta muốn ăn mấy thứ thanh nhẹ. Mùa hè rồi nên ăn mấy đồ này sẽ dễ nóng trong"
Bọn hắn cười thầm, cậu là đang quan tâm đó sao?
Ảo quá, cậu là đang tự nói về bữa ăn của mình kìa!
Nam Tuấn gặp một miếng bí xanh vào bát cho cậu, Jeon Jungkook cũng biết điều và bắt đầu dùng bữa.
Mấy tên ám vệ của bọn hắn cả kinh, lần đầu thấy Nam Tuấn gặp đồ ăn cho người khác đấy. Hay là hắn có suy nghĩ khác với vương phi rồi?
Sau khi bữa ăn kết thúc, cậu không muốn về phòng lúc này bèn lén đi xuống bếp cùng với 2 tiểu nha hoàn của mình. Ai bảo đồ ăn không hợp khẩu vị, cậu chỉ ăn có chút nên bây giờ vẫn thấy đói bụng
Liễu Như Ý thấy chủ tử mình lén lút bèn hỏi:
- "Vương phi, người tính tìm gì sao?"
- "Ta còn đói, muốn ăn thêm đồ tráng miệng"
Vài tên hạ nhân ở bếp thấy cậu vào thì vội hành lễ, Jungkook cho họ về nghỉ ngơi rồi tự tay vào làm
- "Các em muốn ăn chè không?"
- "Chè sao?"
Cả hai nhìn nhau, chè là cái thứ gì chứ? Vương phi của họ nói toàn mấy thứ họ không hiểu nổi
Cậu chợt nghĩ ra cách làm chè ngày trước tự hay làm, liền bắt tay vào công việc nhưng không thể nhanh chóng ăn trong tối nay. Chỉ có thể đợi ngày mai thôi.
Đi khắp cái nhà bếp, mở những túi hạt trên kệ ra rồi lấy mỗi thứ 1 ít. Cái lợi ở đây đó là hạt nào cũng có, quá đã
- "Tiểu Liên, Như Ý. Hai em mau giúp ta lấy mấy cái bát tô to rồi đổ vào đấy lưng bát nước mang ra đây".
- "Vâng"
Cả hai tuy không biết vương phi của mình tính làm gì nhưng cũng thuận ý cậu làm theo. Sau khi tô to đã đầy nước ngay trước mắt, cậu lấy mỗi thứ 1 ít rồi đổ vào trong.
- "Ngâm như vậy sáng mai những thứ này sẽ mềm hơn. Thời gian nấu chè cũng sẽ nhanh hơn. Ngày mai làm chè thập cẩm"
- "Oa~ vương phi! Người thật giỏi"
Chính Quốc nhìn cả 2 ra vẻ oai phong. Khi giây quay người tới cửa bếp liền giật mình. Cậu ôm tim hét lên
- "Yah! Cái tên chết bầm kia sao dám dọa ta vậy hả?"
- "Tham kiến Nhị Kim vương gia"
Kim Nam Tuấn hất tay nhẹ, 2 tiểu nha hoàn biết ý liền rời đi. Trong bếp bây giờ chỉ còn cậu và hắn.
- "Này, ngươi muốn gì đây?"
Cậu vừa nói vừa lùi lại ra sau, hắn uy nghiêm tiến lại gần cậu không nói lời nào.
Bờ mông chạm tới cái bàn cạnh đó, cậu hết đường lui chỉ biết ngửa người ra sau. Lúc này Kim Nam Tuấn mới dừng lại, khoảng cách cả hai trông thật ám muội
Cậu gào lên: "Yah, cái tên chết bầm này. Ngươi bị khùng rồi hả? Mau tránh xa bổn công tử ra nhanh"
- "Ngươi mắng ta?"
Cậu trừng mắt nhìn hắn, mắng nãy giờ rồi vậy mà bây giờ Kim Nam Tuấn mới phản ứng là sao?
- "Mau tránh ra, có người thấy là không hay đâu"
- "Sao ta phải tránh, ngươi là Vương phi của bổn vương. Gần nam tử của mình thì có gì sai?"
- "Hay cho chữ 'gần nam tử'. Vậy những năm qua các người đối xử với ta cũng 'rất tốt', làm ta thực cảm kích"
Hắn nhất thời cứng họng, thấy vẻ mặt thất thần kia không phản kháng gì liền đẩy hắn ra. Jung Kook đứng xa Kim Nam Tuấn tới vài bước
- "Ta quay lại không có nghĩa là sẽ bỏ ý định hòa ly với các ngươi, biết điều thì nên làm theo 2 yêu cầu ta đưa ra đi"
Chính Quốc bỏ đi, hắn đứng chôn chân tại đó. Cậu vẫn muốn...hòa ly với bọn hắn sao?
Nở một nụ cười rồi hất văng đống đồ trên bàn, hắn bỏ đi