Chap 2

636 14 0
                                    

Nhóm BTS là những chàng trai lúc nào cũng lạnh nhạt, không quan tâm đến bên ngoài, họ chỉ làm và chú ý đến những gì mà họ thích mà thôi. Nghe được thông tin như thế, tôi lại thêm phần thắc mắc về Namjoon, nhưng rồi tôi cũng mặc kệ. Vốn dĩ tôi đến trường để học hành đàng hoàng chứ không muốn vướng vào mấy cái chuyện rắc rối. Nhưng tôi không thể ngừng thắc mắc và suy nghĩ về anh.

Sau một tuần đi học, cậu bạn bàn dưới cứ liên tục ngủ gục hoặc cúp tiết nhưng tôi không hiểu sao cậu ấy được vào đây học, chắc có lẽ gia đình chống lưng nên mới thư thả như thế. Tôi cũng rất buồn khi không có bạn bè bên cạnh cùng nhau học tập, một mình cứ lủi thủi đi học rồi lại về nhà chứ không đi chơi. Mục tiêu là học hành thật tốt, bên cạnh đó cũng có phần nào tủi thân.

Tôi đi dọc dãy hành lang, bên tai luôn văng vẳng tiếng nói xì xào của mọi người nhìn tôi. Không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng đâu đó tôi nghe loáng thoáng có người nói: "Loại thấp hèn sao có thể học được ở trường này vậy? Coi kìa, mang đôi giày chẳng ra gì".

Nghe thấy thế, tôi cuối gầm mặt xuống và đi thẳng một mạch về trước. Do không thấy đường nên đã va phải lưng của một bạn nam, ngước lên thì thấy Jungkook nhìn mình với khuôn mặt lạnh tanh. Sợ quá nên tôi liên tục nói xin lỗi, và chạy thẳng về lớp học. Vô ý thật, vì những câu nói lúc nãy của mọi người mà làm tôi rất buồn.

Về lớp rồi, tôi nằm xuống bàn nhìn ra cửa sổ suy nghĩ một hồi lâu: "Nghèo, có gì là sai?".

Câu nói đó như ám ảnh tôi suốt một khoảng thời gian dài, vì thế tinh thần học tập được đẩy lên cao, tôi muốn chứng minh thực lực cho mọi người thấy.
Sau những ngày đi học, đầu tôi như sắp nổ tung với nhiều thắc mắc và suy nghĩ tiêu cực, tôi không thể nghĩ mai sau tôi phải đối diện cái gì nữa. Cứ nghĩ tới mà tôi chỉ muốn tránh né mọi thứ, luôn coi những gì xung quanh thật nguy hiểm.
___________________________________

Là 3 đứa nhỏ tuổi nên có phần hơi quậy phá, họ chỉ vui vẻ với nhau thôi chứ người ngoài thì sẽ không để ý tới đâu. Mấy người anh còn lại, chương trình học khá nặng nên ít xuất hiện dần, nhưng lúc nào anh em cần là có mặt.

 Mấy người anh còn lại, chương trình học khá nặng nên ít xuất hiện dần, nhưng lúc nào anh em cần là có mặt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Một hôm, cả lớp đến tiết thể dục, mọi người di chuyển đến phòng thể chất. Thầy kêu phải bắt cặp một nam một nữ để khởi động và làm giãn cơ, tôi loay hoay không thấy ai chọn mình bắt cặp cả. Tôi liền xin thầy nói hơi đau chân nên cho tôi ra ngoài ngồi, từ xa tôi thấy Jungkook đang đùa giỡn với một bạn nữ. Hình như rất thân thiết, nghe danh cậu ấy không thân ai ngoài nhóm chơi chung, tôi nhìn một chút rồi buông bỏ ý nghĩ đó mà nhìn mọi người luyện tập. Nhìn mọi người cười đùa với nhau thật vui bao nhiêu, tôi nghĩ tôi đã sai khi mình nghèo và không có địa vị. Thời gian tiết học cứ thế mà trôi qua một cách nhạt nhẽo, không mấy thú vị đối với tôi.

Sau khi học xong, các trái bóng rổ vương vãi ra hết sàn. Không ai được phân công nhặt bóng, tôi thì ngồi im một chỗ khá lâu rồi nên tự mình đi nhặt những trái bóng trên sàn. Đang bận rộn khi cho banh vào thùng thì đằng sau có một tiếng nói rất lớn: "Này! coi chừng". Và thế là bóng đã đập thẳng vào đầu tôi, cú va đập rất đau đó làm tôi nằm xuống sàn và ngất đi lúc nào không hay.

Lúc tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong phòng y tế, bên cạnh là cậu bạn lạnh lùng bàn sau đang ngồi bấm điện thoại. Tôi ngồi bật dậy, tay xoa xoa cái đầu đau như búa bổ ấy. Jungkook nói: "Tỉnh rồi sao? tôi về lớp đây".

Tôi bàng hoàng kéo chăn ra và đứng lên nói: "Ai đưa tôi vào đây vậy? Mà sao cậu không về lớp, ngồi đợi tôi tỉnh sao".

"Ừ"- Vừa bấm điện thoại vừa nói.

Hơi choáng váng nên tôi loạng choạng va vào ghế làm ngã thêm cú thật đau nữa, chân thì trầy khi bị vướng cái ghế chết tiệt đó. Đúng là một ngày xui xẻo, hết chuyện này đến chuyện khác, cuộc đời tôi chưa bao giờ suông sẻ....

"Đứng được không?" Cậu ấy nắm cánh tay tôi đỡ tôi ngồi trên giường.

"Không khoẻ thì ngồi yên đi, đừng có cố chấp".

Một khoảng lặng thật lâu, tôi nói: "Không cần phiền cậu, về lớp đi".

Thấy mình hơi có lỗi khi khiến tôi bị như vậy, cậu nói: "Tôi sẽ xin nghỉ hôm nay cho...".

Cậu quay đi một mạch về phía trước, ra khỏi phòng cậu đóng cửa dứt khoát. Tôi lại thở dài lần nữa, lấy tay để lên mặt với vẻ mệt mõi và chóng mặt.

Trên đường đi về lớp, Jungkook liên tục nghĩ về người nằm trong phòng y tế đó, không biết mình nên làm gì và thật không quen khi phải nói xin lỗi. Đó là chuyện cậu ít khi làm, hơi khó chịu trong lòng nên không về lớp mà đi thẳng lên sân thượng của trường hóng gió.

Cả hai bọn họ đều nợ nhau một lời xin lỗi và cả một lời cảm ơn, cứ thế mà quay mặt đi. Chắc có lẽ sau này sẽ còn gặp nhiều chuyện éo le hơn nữa. Jungkook cũng dần để ý đến Minah, không phải kiểu thích mà chỉ là tò mò khó hiểu mà thôi.Vì cậu nghĩ rằng đứa con gái nào cũng thích cậu, nay lại xuất hiện một người kì lạ nên cậu có phần khó hiểu.

Hết chap 2.

Tuổi 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ