Jungkook là con của chủ tịch một công ty mỹ phẩm lớn nhất nhì cả nước.
Mọi nhất cử nhất động của cậu luôn bị mẹ cậu để ý và theo dõi thường xuyên. Vì đã mai mối con gái đối tác cho cậu rồi nhưng lúc nào nhắc đến cậu đều làm lơ mọi chuyện.
Mẹ bắt ép cậu phải thuận theo mọi ý của mẹ mình, vì thế cậu ko thân và ko ở chung với mẹ. Mà cậu đã dọn ra ở riêng được mấy tháng nay rồi, bước lên cấp 3 cậu đủ chính chắn để đưa ra những quyết định của mình.
Với những cuộc gọi những tin nhắn dồn dập ấy đều là do Arin làm, cô thực sự rất yêu Jungkook nên mới nhờ ba mình hợp tác với cty mẹ cậu để tiếp cận. Nhưng cậu không hề quan tâm đến, nhiều lúc phiền thật mà cậu vẫn không thể chặn số. Cậu không muốn mẹ làm ầm ĩ lên, chuyện này kéo dài từ đầu năm học đến nay.
Jungkook nghĩ mẹ mình chẳng suy nghĩ cho cậu chút nào, điều đó khiến cậu và mẹ cậu cãi nhau thường xuyên, dần dần xa cách hơn vì thế cậu tạo cho bản thân hình dáng ngày càng lạnh lùng ,nhiều tâm sự nhiều nỗi lòng chất chứa trong lòng cậu.
Vốn dĩ lâu nay cậu luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng khi bị tôi nhìn thấy ánh mắt đượm buồn ấy, cậu không chịu được, cậu muốn nói tất cả mọi chuyện ra nhưng không thể. Bên ngoài thì lạnh lùng nhưng sâu bên trong là cả bầu trời muộn phiền. Nghe những lời an ủi của tôi khiến cậu được đồng cảm hơn.
Cậu không biết sắp tới sẽ làm gì tiếp với tôi nhưng ngay trước mắt Jungkook là dòng tin nhắn với nội dung cực kì khó chịu.
"Arin sẽ chuyển đến trường con học, canh chừng con bé cho mẹ. Mẹ luôn quan sát con, đừng làm mấy chuyện ngu ngốc!".
"Mẹ có thôi chuyện đi theo dõi không? con sắp chịu hết nổi rồi. Quá đủ rồi mẹ à".
"Vậy hãy tử tế với Arin đi".
Cậu tức giận đập tay thẳng vào tường, chiếc điện thoại văng xuống đất. Ôm đầu, cậu sắp phát điên vì mẹ mình. Bà ấy chưa bao giờ nghĩ cho cậu mà luôn đem cậu ra làm vật trao đổi cho công việc của bà mà thôi. Nhiều lần cậu nghĩ đây có phải mẹ ruột mình hay không.
Bà cũng biết những chuyện đi cắm trại vừa qua, những tấm hình chụp lén nằm đầy trên bàn làm việc. Cậu làm gì thì bà ấy biết hết, cậu cũng biết nhưng không thể làm được gì. Người bị chụp là tôi và cậu, sắp tới sẽ là một đống hỗn độn. Tiếp tục phải tìm cách đối phó với bà ấy, lần này dù kết quả như nào cậu vẫn vùng lên chống đối mọi thứ mà bà ấy bắt cậu làm. Đã có rất nhiều chuyện bà đã khó dễ cậu, bây giờ lại đi quyết định hạnh phúc của cậu luôn.
Và trước giờ chuyện trong gia đình Jungkook chưa bao giờ lọt ra ngoài, họ luôn xem cậu là người hạnh phúc và có tất cả mọi thứ. Mớ hỗn độn đấy giờ đây cậu không thể cáng đáng nổi nữa.
___________________________________
.
.
.
Ngày trở lại trường học, tôi còn háo hức hơn lần đầu tiên bước chân vào trường nữa. Vì lần này tôi đã có các bạn đồng hành cùng rồi, không còn lủi thủi một mình nữa.Chơi bời xong rồi cũng đến lúc đến kì thi, lớp chơi hết mình thì học cũng hết mình. Tôi nhìn mọi người nổ lực học để tranh giành nhau đứng trên bảng xếp hạng của trường của lớp. Không hổ danh đây là lớp chọn khối tự nhiên, chương trình học nâng cao hơn mấy lớp khác nhưng tôi chưa từng nghe họ than vãn một câu nào với giáo viên. Còn tôi thì...cứ thế mà bỏ bữa, quên ăn quên cả ngủ.
Đêm nay tôi quyết tâm ngồi lì ở thư viện cho đến khi nào đóng cửa thì thôi. Khi tôi loay hoay dọn dẹp sách vở trên bàn để đi sang thư viện, thì Jungkook ngồi sau lưng nói: "Này, cậu đi đâu vậy?".
"Hả, mình đi thư viện học bài".
"À đi theo tôi trước đi đã".
Cậu dắt tôi xuống căn tin trường, tôi thắc mắc nhưng không dám hỏi.
"Uống hộp sữa này đi".
"Sữa sao?".
"Ừ, uống hết". "Nhìn mặt tái mét như sắp ngất".
"À cảm ơn Jungkook".
Tôi tạm biệt cậu ở sân trường và đi về hướng thư viện của trường, vừa đi vừa cảm thấy Jungkook có điều gì đó mà quan tâm mình. Không biết vì sao, tôi nghĩ bạn bè quan tâm nhau thôi, chúng tôi cũng nói chuyện với nhau nhiều hơn trước. Và tôi càng không hiểu làm sao mà tôi có thể nói chuyện với một người lạnh lùng như cậu ấy.
Dẹp bỏ suy nghĩ bên ngoài, tôi liền lao vào việc học của mình. Cứ thế mà đắm chìm mãi tận mấy tiếng đồng hồ liền, tôi cuối gầm mặt xuống định chợp mắt một lúc để thư giãn đầu óc. Và thế là ngủ quên lúc nào không hay.
Tỉnh dậy với một cơ thể đầy nhức mỏi, mắt nhắm mắt mở thì thấy ai đó đã đặt một hộp sữa dâu trên bàn từ lúc nào. Kèm theo một tờ giấy note ghi là "Đừng để bản thân nổ lực đến kiệt sức".
Tôi quay qua quay lại nhưng chẳng thấy ai, chỉ còn mấy bạn khác đang chăm chỉ học bài. Không biết của ai nên là không dám uống, nhưng tôi đâu biết rằng từ xa có người đang lặng lẽ dõi theo tôi.
Hết chap 8.