Vậy rốt cuộc lí do chia tay thật sự đó là gì? tại sao phải nói lời chia tay khi bản thân không muốn.
Jungkook cảm nhận cái ôm đó như chưa có chuyện gì xảy ra, như 2 người yêu nhau nhưng phải xa nhau vậy. Cậu chắc chắn rằng tôi còn yêu cậu nhiều lắm, và cậu chắc những lời trước kia đều là nói dối.
Muốn một lần hỏi cho ra lẽ vì thực sự cậu chẳng muốn buông tay tôi một chút nào. Chịu để yên rằng cho nhau một thời gian xem lại, chứ không phải nói chia tay là rời xa luôn. Vốn dĩ cậu là đứa cứng đầu, chỉ thích làm theo những gì bản thân muốn.
Rõ đúng, sau khi mọi chuyện xảy ra. Tôi và Namjoon cũng ít gặp mặt nhau hơn, vì lớp 12 cần học cực lực rất nhiều nên chẳng có thời gian đi chơi như trước.
Jungkook đổi kế hoạch, cậu không thể để mọi chuyện như thế này mãi. Cứ chờ, chờ mãi thì người thiệt thòi chỉ có cậu mà thôi.
Canh lúc tôi vừa ra khỏi cổng trường, cậu giơ tay ra kéo tôi về phía xe hơi. Mở cửa và đẩy tôi vào, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Từng hành động của cậu đều rất nhanh nhẹn dứt khoát, bất ngờ tới nổi không phản kháng ngay.
"Anh đưa tôi đi đâu vậy Jungkook".
"Ngồi im".
"Này, Jungkook có nghe tôi hỏi gì không?".
"Suỵt, yên lặng xem nào".
"Ngừng xe lại" *tay đập mạnh vào kính xe*
Jungkook đưa tôi về nhà của cậu, cái gì tôi hỏi cậu đều không trả lời. Đến lúc cậu mở cửa xe, tôi vẫn chần chừ không bước xuống. Thế nên cậu nắm cổ tay giật mạnh ra ngoài.
"Đau đau".
Cậu quăng chiếc balo lên sofa, đi một mạch vào phòng tắm rửa. Nửa câu cũng không nói, tôi cứ ngơ ra chẳng biết gì cả. Cửa cũng bị khoá lại nên không thể đi ra ngoài được, ngồi trên ghế chờ mãi mà Jungkook cứ làm việc riêng của mình. Hết đi tắm, đi thay đồ.....
Chờ mãi mà cậu không đá động gì đến tôi, bức bối quá vì ở đây cũng đã lâu. Tới giờ phải về nhà, trời cũng sụp tối dần.
Bị lơ hoài mà ngồi đây cũng chẳng được gì hết, tôi tức giận quăng balo sang một bên. Đi thẳng vào phòng của Jungkook:
"Em dám vào đây sao?".
"Anh tính nhốt tôi ở đây đến bao giờ".
" Tôi đang đợi em trả lời đó".
"Trả lời gì chứ?".
Cậu áp tôi vào tường, mặt đối mặt với nhau. Hốt hoảng mà mở to mắt ra, miệng thì mím chặt lại.
"Muốn biết lí do chia tay".
"Không phải lúc trước tôi nói rồi sao?".
"Em nghĩ tôi tin em?".
"Chứ còn câu trả lời khác sao?".
"Còn yêu thì yêu tại sao phải chối, nhìn đi màn hình điện thoại còn để hình chúng ta kìa".
"Tôi chỉ quên đổi thôi".
"Tôi cho em cơ hội cuối cùng".
"Không còn gì để giải thích".
"Vậy ok".
Cậu bắt đầu thay đổi ánh mắt, cậu bế tôi quăng lên giường. Nhìn đôi môi cậu cứ thế mà hôn tới, hôn như chưa từng được hôn, cậu còn không cho thời gian thở nữa. Tay thì bấu lấy đùi trắng nõn nà của tôi, mặc kệ sự vùng vẫy đến chảy nước mắt. Hai tay tôi đang ngăn cản sự thác loạn đang diễn ra ngay lúc này.
Đúng lúc Jungkook buông tha đôi môi thì tôi liền lên tiếng:
"Jungkook anh đang cái gì vậy?".
"Không phải tôi đã cho em cơ hội cuối cùng rồi sao?".
"Anh đừng có khốn nạn như vậy".
"Là em nhất quyết không nói, nếu em không định nói thì em xác định đêm nay khỏi về nhà".
"Bây giờ anh muốn tôi nói gì?". *hai dòng nước*
"Đừng để tôi nhắc lại".
"Tôi ghét anh, thực sự rất ghét anh. Tôi không nghĩ anh là người như vậy, anh quá đáng lắm".
*khóc*Sau câu nói đó, cậu bị đơ người ra, lực tay nắm giữ người cũng giảm dần đi. Hất tay cậu ra khỏi người, bật dậy đi ra ngoài. Tay lau đi những giọt nước mắt, đôi mắt cũng xưng húp cả lên. Điều đó cho rằng lúc nãy tôi kháng cự đến mức nào, môi cũng tứa máu. Tay chân hằn lên những dấu giằng co, đều xưng đỏ.
"Tôi sẽ đưa em về, nhưng em chuẩn bị tinh thần đi những ngày tiếp theo tôi sẽ không buông tha cho em đâu".
"Không cần, tôi tự về".
"Lên xe !!!". *Quát*
"Không".
Với sự cứng đầu này, cậu không thể nói nhỏ nhẹ chút nào. Giờ cũng đã trễ lắm rồi, con gái đi một mình như vậy làm cậu không thể yên tâm được. Đèn đường cũng tối lắm, lỡ đi gặp chuyện gì thì biết sao giải quyết.
Cuối cùng cậu cũng đẩy tôi vào được xe, cả hai không nói thêm lời nào. Ngồi trên xe như hai người xa lạ, sau chuyện vừa rồi tôi cũng chẳng còn gì để nói với Jungkook nữa. Trong mắt tôi giờ cậu tệ lắm, chỉ vì không có sự thật mọi chuyện mà cậu hành động không suy nghĩ.
[Trước đây cậu làm gì cũng hỏi ý kiến, nhưng giờ đây như một người khác. Cũng vì mọi chuyện đã ép cậu phải trở thành như vậy, không thể im lặng chờ đợi mãi được. Cậu muốn làm gì đó để thay đổi mọi thứ, cậu biết hết kể cả màn hình điện thoại thấy tôi còn để chưa thay đổi]
Chưa một lần tôi nghĩ Jungkook là người xấu nhưng sau hôm nay có lẽ tôi sẽ thay đổi chính kiến của bản thân đặt ra về cậu. Ánh mắt thất vọng nhìn ra ngoài đường, xoay hẳn lưng về phía Jungkook.
Vừa đến nơi, tôi bước xuống đóng cửa xe một cái ầm như bao nhiêu sự tức giận nãy giờ đổ dồn về lần đóng cửa này.
Nhìn tôi bước vào nhà, cậu không đi về liền. Chăm chú suy nghĩ rằng việc vừa rồi có làm đúng không, hay chỉ vì sự bồng bột nhất thời. Nhưng sau khi suy nghĩ thì cậu vẫn giữ quan điểm rằng sẽ bắt tôi nói ra sự thật, chứ trước mắt cậu biết, đều là nói dối. Mở máy xe lên, chạy nhanh về phía trước, con đường đêm muộn vắng người...
Hết chap 41.
