Hôm nay là ngày chính thức Arin bước chân vào trường của Jungkook, còn cố ý đút lót tiền để được học chung lớp với người mình yêu.
Chuông reng thông báo đến giờ học, chủ nhiệm dắt một bạn học sinh mới từ từ đi vào lớp.
Thấy Arin, cậu liền thấy khó chịu và nhìn cô với ánh mắt sắc lẹm. Cậu biết ngay sắp có thêm nhiều phiền phức. Chủ nhiệm giới thiệu học sinh mới, cả lớp thì hân hoan đón chào. Arin chủ động nói với chủ nhiệm rằng muốn ngồi kế Jungkook và lấy lí do là chỉ quen với mình cậu mà thôi.
Mỗi học sinh sẽ ngồi một bàn riêng, không ngồi ghép lại nên khúc giữa sẽ là cái đường đi. Chỗ gần cậu mà Arin nói là phía trên chỗ tôi, mặc dù không quen tôi nhưng chỉ có chỗ tôi là gần Jungkook mà thôi.
Jungkook nghe tôi bị đẩy đi chỗ khác và Arin ngồi gần thì cậu lập tức không chịu. Phản bác liền với chủ nhiệm: "Cô ơi, Minah đang kèm em rất tốt. Em muốn ngồi gần với bạn ấy".
Nghe vậy tôi liền quay xuống mở mắt to nhìn cậu rồi nói nhỏ: "Mình có kèm cậu học sao?".
"Suỵt".
Chủ nhiệm cũng rối rắm chả biết giải quyết làm sao, Arin và Jungkook đều có tiếng nói ở trường. Vì thế phải xem xét. Cô nhanh trí hỏi: "Minah, em thấy sao?".
Jungkook ngồi đằng sau khều lưng nói: "Cậu ngồi yên ở đây cho tôi".
Tôi trả lời: "Dạ, em...".
Jiyeon thấy tôi đang trong tình cảnh khó xử liền giải vây giúp tôi: "Lớp thiếu gì chỗ cô, trước lạ sau quen mà".
"Vậy Arin ngồi ở giữa lớp nha, thông cảm cho cô. Các bạn không chịu rồi".
Thế là Arin lẳng lặng ngồi vào một chỗ rất xa Jungkook, vẻ mặt buồn hẳn đi. Giờ học bắt đầu, hôm nay cũng không ngoại lệ, Jungkook kêu tôi ngồi cao lên để cho cậu ngủ. Riết như một thói quen, lưng tôi ngày càng thẳng là do giúp cậu ấy. Như chưa từng được ngủ, nhìn cậu ngủ rất ngon. Chỉ rất nhanh là cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ, không biết cậu gặp chuyện gì mà nhìn cậu luôn có một nỗi niềm khó nói ra. Nhìn ngủ mà không nỡ trêu.
Tôi thường quăng những tờ giấy note xuống bàn cậu với nội dung: "Này, học đi. Mõi lưng quá nè".
Cậu mở ra đọc, cười khúc khích rồi ngồi đấy chờ chuông hết tiết.
Giờ giải lao cũng đến, tôi kéo Jiyeon xuống căn tin ăn sáng. BTS thì thường tập hợp đi chung với nhau, nhưng hôm nay họ muốn đi cùng 2 chúng tôi. Đang đi thì Taehyung có hỏi Jungkook một câu: "Cậu quen biết Arin sao? con gái của một tập đoàn giải trí lớn?".
Bọn tôi lắng tai nghe họ nói chuyện, Jungkook nói: "Không quan tâm lắm, cậu xem điện thoại tôi sắp bị gọi đến nổ tung".
Trong đám chẳng ai biết về mối quan hệ này cả, Jungkook không muốn nhắc tới nên chúng tôi tôn trọng cậu.
Đang ngồi ở bàn căn tin trường, đột nhiên Namjoon đặt tay lên vai tôi ôn nhu hỏi: "Em đã uống hộp sữa đó chưa?".
"Vậy là anh sao?".
"Đúng vậy, anh đi ngang thấy em đang gục trên bàn với vẻ mặt mệt mõi. Nên đã mua đem đến".
"Phiền anh rồi, cảm ơn anh nhiều".
"Không có gì, chăm chỉ vậy là tốt. Nhưng em muốn hoàn thành mục tiêu của mình thì phải biết giữ gìn sức khoẻ mới được"- Anh vừa nói vừa xoa đầu tôi.
"Dạ, em biết rồi".
Jiyeon không cam tâm, cậu nói: "Giờ chắc không ai thèm quan tâm đứa em gái này nữa".
Yoongi khều Taehyung: "Quan tâm con bé đi kìa".
Taehyung chỉ lạnh lùng nói: "Bướng quá thì có ngày em vứt cho anh chăm".
Jungkook đứng ngoài cuộc trò chuyện, nhìn Namjoon tận tâm chăm sóc Minah trước mặt cậu. Từ phía xa Arin chạy lại ôm chầm lấy Jungkook với bao nhiêu ánh mắt đang nhìn. Mọi người xung quanh mắt chữ a miệng chữ o, fan girl cậu la toáng lên. Người hâm mộ cậu lâu nay chưa ai dám làm điều này nữa.
"Anh đi đâu, có biết em kiếm anh lâu lắm không?".
"Cô buông tôi ra".
"Em không buông, điện thoại mẹ anh cũng không bắt hả. Bác ấy mới nhờ em báo cho anh là tối nay 2 mình cùng về nhà ăn cơm".
"Tôi không về, cô tự về một mình đi" - Jungkook giựt tay Arin ra khỏi người mình. Rồi đi thẳng về lớp để dẹp bớt những ánh mắt nhiều chuyện ở đấy.
.
.
.
Mọi người bàn tán: "Là sao đây, xưng anh em nữa chứ. Mối quan hệ này không ổn".Tôi thì chỉ im lặng và nghe thôi, Jimin bảo: "Có bao giờ Jungkook giấu chuyện gì với tụi mình đâu, sao nay lòi ra người này vậy".
Jin: "Tối nay cần họp mặt. 9h00 ở nhà anh".
Jimin: "Dạ, em sẽ lôi Jungkook qua".
Namjoon đứng cạnh tôi nói: "Kim Minah, đừng hóng nữa. Mau về lớp học đi, trông chừng thằng nhóc Jungkook dùm anh".
"Dạ, gặp lại anh sau".
Khi chúng tôi trở về lớp thì thấy Jungkook không có ở đó, cậu đã về lớp lấy điện thoại và tai nghe và đi lên sân thượng. Lúc cậu trốn tránh một vấn đề nào đó cậu thường lên sân thượng để trải lòng với bầu trời kia.
Hết chap 9.