Chap 43

212 8 0
                                        

Trên bàn là giấy tờ thoả thuận gì đó, tôi chẳng hiểu rõ mọi chuyện như thế nào, chỉ ngồi xuống cạnh mẹ và thấy mẹ rơi nước mắt. Tôi lên tiếng chào hỏi trước:

"Chào cô, cô đến nhà con có việc gì ạ".

"Tôi đến đây vì lí do gì đáng lẽ cô phải biết chứ, tại sao lại hỏi tôi".

"Con đã cố gắng kết thúc với Jungkook rồi, cũng tránh mặt ở trường..".

"Ngưng, chuyện chia tay thì tôi biết nhưng việc day dưa ở trường thì quá rõ rồi. Con dâu tương lai của tôi cứ uất ức gọi điện cho tôi khóc lóc rằng cô và con trai tôi chưa chấm dứt".

"Con biết nhưng con đã cố gắng làm tất cả theo ý của cô, con cũng biết việc Jungkook cứ bấu lấy con không buông sẽ làm cô khó chịu".

"Nói vậy những điều ấy là do con trai tôi đi theo cô sao? nhưng cô cũng lớn rồi chỉ có việc nhỏ nhặt như vậy cũng không giải quyết được sao?".

"...".

"Đây là lần cuối tôi cảnh cáo cô, đừng có mà làm phiền đến Jungkook và Arin. Giấy này là giấy mua nhà đó, tôi đã mua khu mà nơi gia đình cô kinh doanh ăn uống. Tôi chỉ nhẹ nhàng thôi, còn lần sau thì coi chừng cô bị đuổi khỏi trường đấy".

"...".

Vậy là căn nhà bố mẹ tôi thuê để bán đồ ăn kiếm tiền đã bị mẹ Jungkook mua lại và rồi bố mẹ tôi bị mất nơi làm việc.

Tinh thần cả nhà gần như sụp đổ, tôi quỳ xuống xin lỗi bố mẹ:

"Con xin lỗi bố mẹ, vì con mà ảnh hưởng đến gia đình. Là con làm sai con có lỗi, muốn chửi mắng gì thì bố mẹ cứ chửi...". *khóc nấc không thành tiếng*

"Con ngồi dậy đi, mẹ không trách con. Chỉ trách nhà mình nghèo bố mẹ không bảo vệ được con".

"Con xin...xin lỗi". *chấp tay lại van xin*

"Đừng như vậy mà con, không ai trách mắng con cả nên là con hãy đứng lên đi, đừng quỳ nữa".

"Nhưng vì chuyện cá nhân của con mà ảnh hưởng đến nhà, con không thể tha thứ cho bản thân được".

"Chuyện không ai muốn nó xảy ra, bố mẹ sẽ tìm cách khác để kiếm tiền. Con đừng lo và hãy học thật tốt".

Thế là không khí trong nhà bỗng nhiên chan hoà trở lại, cả nhà ôm nhau, cho nhau sự ấm áp giữa thời tiết lạnh giá này. Càng về chiều tối thời tiết lại càng xuống thấp hơn, trời đã bắt đầu vào mùa đông. Thời tiết như cắt da cắt thịt vậy.

Cả nhà quây quần ăn bữa cơm với nhau, thay vì bố mẹ mắng trách tôi nhưng họ lại tỏ ra như không sao. Vẫn ôn nhu mỉm cười, cho tôi yên tâm mà học hành. Nhà thì có nghèo thật đấy nhưng luôn yêu thương con cái, với một đứa chăm ngoan như tôi.

Nhưng với tôi, không tha thứ cho bản thân khi làm bố mẹ mất việc làm. Giờ đào đâu ra tiền để trang trải đây, lấy hết tiền mấy tháng hè tôi làm thêm đưa hết cho mẹ. Lo được chừng nào hay chừng đấy, giờ tôi vừa phải đi học vừa kiếm tiền phụ gia đình.
___________
Bố mẹ cũng loay hoay mấy bữa nay để kiếm việc làm mới. Bố thì xin vào được một khu sản xuất gỗ, mẹ thì làm việc ở nhà máy may quần áo. Ngày nào về cũng thấy nhà không có ai, bố mẹ làm việc đến tận khuya, lúc nào về cũng thấy tay chân mặt mũi lấm lem. Quần áo đều bẩn hết, bụng thì vẫn chưa ăn gì vậy mà vẫn cười tươi khi thấy tôi. Mỗi lần họ cười tôi đều cảm thấy lòng mình rất đau, nhìn họ khổ sở vì chuyện mà tôi gây ra.

Dạo này tôi cảm thấy rất áp lực, chuyện học hành, chuyện tiền bạc, chuyện tình cảm với cả Jungkook nữa. Cậu ấy cứ bám lấy mãi không chịu tha tôi, giờ mà có nói thẳng với cậu như thế thì cậu sẽ cãi với mẹ vì tôi nữa, lúc đó bà ấy lại đến phiền gia đình tôi thì lại khổ cho họ. Những nguyên nhân đó đều xuất phát từ tôi mà ra, dường như khoảng thời gian ấy tôi hoàn toàn bất lực.

Hôm nay vẫn đi học như bình thường, vì dạo gần đây có nhiều chuyện xảy ra nên tôi chẳng thể tập trung học hành được. Nên điểm số cũng giảm sút xuống, tuột mất hạng nhất của lớp.

Chán trường mà chẳng muốn làm gì cả, lấy bình nước chuẩn bị đi rót. Đụng mặt Jungkook, cậu giựt lấy bình nước mà đi rót, tôi cố với tay giựt lại mà không nói gì. Giờ chẳng còn sức lực gì để tranh cãi nữa rồi.

"Làm sao đấy, có chuyện gì mà gần đây học hành đi xuống vậy?".

"Không phải chuyện của anh".

"Bị gì thì nói, biết đâu tôi giúp được".

"Không ai giúp được cả, đến trời cũng không giúp được đâu".

"Cứng đầu, không nói thì sao người ta biết đường mà giải quyết chứ".

"Tại sao tôi phải nói cho anh biết, mà anh cứ lẽo đẽo theo tôi làm gì chứ. Chúng ta đã kết thúc rồi, anh đi mà lo cho cô vợ tương lai của mình đi".

"Em nói gì? em nói lần nữa xem".

"Tôi nói....".

*Jungkook chặn miệng tôi lại bằng môi của cậu*

Trước bao nhiêu người ở đấy, tôi vùng vẫy để thoát ra nhưng đều bị tay cậu cản lại. Cậu cứ hôn tới, mặc kệ ai đang nhìn thấy, rồi nhỏ nhẹ ghé sát vào tai tôi rồi nói:

"Em không có quyền bảo tôi phải làm gì".

Từ xa, Arin bước tới tát thẳng vào mặt tôi. Cái tát như đã dồn rất nhiều sự uất ức, trên mặt tôi giờ đây in cả năm dấu bàn tay ở đấy.

Ôm mặt rồi rời đi với dòng nước mắt lưng tròng....

Hết chap 43.

Tuổi 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ