Ngày hôm sau
Tôi đã chuẩn bị tinh thần để gặp mẹ Jungkook rồi, bước xuống nhà và mở cửa thì đã thấy Namjoon đứng ở đấy chờ.Anh muốn đi cùng tôi đến đó và anh khiến tôi yên tâm hơn khi có người đi cùng.
Thế là Namjoon đưa tôi đến biệt thự của gia đình Jungkook. Anh sẽ đứng đợi ở ngoài vì tôi muốn vào một mình, anh muốn đi cùng sợ rằng mẹ Jungkook sẽ nói những điều khó nghe với tôi. Nhưng anh chưa kịp nói thì tôi đã bảo anh chờ ngoài đây rồi.
Đứng sừng sững trước căn biệt thự to lớn, ánh mắt có chút sợ hãi và lòng cũng bồn chồn, chần chờ mãi mà không có can đảm bước vào. Namjoon đứng từ xa nhìn chăm chú với vẻ lo lắng, anh cũng không biết bây giờ tôi đang suy nghĩ gì. Và anh cũng tôn trọng mọi quyết định mà tôi đưa ra nên giây phút đó anh không nắm tay tôi mà kéo đi.
"Phòng phu nhân Jeon bên này, mời cô đi theo tôi".
Càng tiến sâu vào trong là tôi liền cảm thấy nơi này quá xa hoa và sang trọng, nó thực sự chẳng hợp với tôi và càng không có tư cách tiến vào nơi này một lần nào khác nữa.
"Chào cô".
"Đến rồi sao, chuyện đấy cô tính đến đâu rồi".
"Con sẽ chia tay Jungkook, từ nay con không làm phiền đấy cậu ấy nữa".
"Dễ vậy sao? cô không có điều kiện gì à. Hay tôi cho cô 500 triệu để xem như cô làm tốt".
"Con không cần gì cả, con yêu Jungkook không phải cậu ấy giàu hay bất cứ thứ gì, và con cũng không cần số tiền đấy của cô. Con sẽ không vì lợi ích bản thân mà nhắm mắt lấy số tiền đó
Con yêu cậu ấy thật lòng và việc con chia tay thì con đã suy nghĩ rất lâu và đắn đo để đưa ra quyết định này".
"Đúng rồi, nếu không thì gia đình của cô và việc học ở trường của cô thì tôi không đảm bảo được đâu".
"Và con mong rằng mai sau cô sẽ không động vào gia đình con và đừng gây khó dễ với Jungkook".
"Cô cũng biết rồi đó, Jungkook mai này nó sẽ quản lý cả tập đoàn của nhà tôi. Hai ba công ty chờ nó điều hành nên việc tốt nhất là chia tay cô và thực hiện hôn ước với Arin thì may ra công việc làm ăn mới phát triển vượt trội".
"Con hiểu vì vậy hôm nay con đến đây để đưa ra câu trả lời của mình. Hết chuyện thì con xin phép rời đi ạ".
"Ừ" - Bà gật đầu một cái.
".......".
Khi nhìn thấy tôi từ từ đi ra, Namjoon sốt sắng chạy lại. Hỏi tôi rằng bà ấy có làm gì khó dễ với tôi không nhưng tôi chỉ lặng lẽ bảo mọi chuyện kết thúc rồi. Và bây giờ điều khó khăn lớn nhất là nói lời chia tay với Jungkook, không biết bắt đầu làm sao.
Tôi và Namjoon nhanh rời khỏi đây, anh đã rất lo lắng và liên tục nhìn tôi trên cả con đường. Ngồi chung xe nhưng tôi không có tâm trạng nói chuyện, chỉ ngồi hướng mặt mình ra cửa và im lặng nhìn ra ngoài đường. Anh biết rằng đây là một điều khó chấp nhận ngay được, việc gặp người lớn nói chuyện rõ ràng nghiêm túc thực sự rất sợ mà còn lại là mẹ của người yêu mình nữa.
Anh lặng lẽ đưa tôi một chai nước và hỏi:
"Minah, em có muốn ăn một chút gì không? nửa ngày rồi mà em không ăn gì hết à".
"Em không đói, anh thấy đói bụng sao? Cả ngày đi cùng em rồi còn gì".
"Anh cũng không đói, anh sợ em thôi. Không ăn thì đi đâu cho thoải mái tinh thần đi, anh thấy nãy giờ em cố gắng kìm nén cảm xúc lắm rồi".
"Hm anh thấy rồi à, em không sao đâu em vẫn ổn mà. Nhưng giờ em cần về nhà, anh đưa em về được không?".
"Được, anh sẽ đưa em về".
Thế rồi xe chạy một mạch về nhà, xe dừng lại ở trước con hẻm nhà tôi. Namjoon đòi đưa tôi vào tận nhà nhưng tôi lại không cho vì cả ngày phiền anh ấy rồi. Tạm biệt anh và từ từ đi vào hẻm, bước chân bước đi dường như không còn sức lực nào cả. Cứ cắm mặt xuống đất và bước về phía trước, một hình ảnh rất quen thuộc vì đó là dáng đi mà tôi thường đi vì sợ sệt nhưng giờ đây là vì bất lực.
Đang đi thì tự nhiên trời lại đổ một cơn mưa thật to, mưa ngày cả nặng hạt hơn nữa. Đúng là hôm nay đã tệ rồi mà ông trời còn đối xử với tôi tệ hơn, không tìm chỗ trú mưa mà mặc kệ cho cả người cả tóc ướt sũng như thế. Vì tôi không còn gì để mất nữa, mọi thứ đều quay lưng lại với tôi, không có gì suông sẻ.
Tuổi thân vừa đi vừa bật khóc như một đứa trẻ mà là một đứa trẻ bất hạnh, không nắm được người mình yêu. Những hạt mưa hoà vào dòng nước mắt và rồi ngồi gầm mặt xuống đất, khóc nấc lên thành tiếng.
Từ đâu xuất hiện một người cầm chiếc dù đi tới, đưa dù che cho tôi và mặc mình bị ướt. Tôi không để ý vì đã rất mệt mõi, rồi người đấy lên tiếng.
"Em định dầm mưa rồi ngồi đây khóc đến bao giờ".
Tôi giật mình ngước đầu lên nhìn....
Thì ra đó là Jungkook, cậu đã chứng kiến hết tất cả những gì xảy ra.
Hết chap 31.
