Chap 1

2.1K 20 1
                                    

Trường học SOPA là trường tập hợp nhiều học sinh xuất thân từ gia đình danh giá, có tiếng nói quyền lực. Những học sinh vào đây 1 là gia đình giàu có, 2 là nhận được học bổng của trường. Trường nổi tiếng ai cũng muốn cho con mình học ở đây vì cơ sở vật chất tốt nhất trong tất cả các trường.

Tôi là Kim Minah.

Cậu bạn ngồi bàn dưới lạnh lùng tên Jeon Jungkook

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cậu bạn ngồi bàn dưới lạnh lùng tên Jeon Jungkook

Cậu bạn ngồi bàn dưới lạnh lùng tên Jeon Jungkook

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

___________________________________

Tôi là người mà nhận được học bổng hiếm hoi đó. Được học tại trường này là nhờ sự cố gắng của bản thân mà giành lấy. Đánh đổi giấc ngủ, thức trắng nhiều đêm học bài để được bước chân vào trường.

Vì sao tôi phải nổ lực nhiều đến vậy? vì gia đình tôi không khá giả như mọi gia đình khác, ba mẹ tôi chỉ mở một quán thịt nướng bình dị để kiếm sống thôi.
Đối với tôi, trường SOPA là ước mơ là hoài bão, tôi nghĩ vào đây học thì tôi sẽ học hỏi được nhiều điều mới lạ và đỗ tốt nghiệp, lựa chọn trường Đại Học mà mình mong muốn. Lúc đó thì tương lai tốt đẹp sẽ mở ra, kiếm được tiền giúp đỡ gia đình, làm kinh tế gia đình ổn định cho ba mẹ khỏi cực nhọc, vất vã nữa.

Ý nghĩ đó luôn sục sôi trong mắt tôi từng ngày, mong ngóng đến ngày đi học.

Hôm đó là buổi đi học đầu tiên của năm cấp 3, bước vào trường với một nỗi lo lắng khó tả, tay chân dường như run lên cầm cập. Tôi loay hoay kiếm chỗ đứng xem bảng thông báo xếp lớp, bản thân nhỏ nhắn không thể chui vào đám đông đó. Nhón chân lên để xem nhưng mà không may, bất ngờ bị một đám xô sang một bên xém ngã. Cứ nghĩ mình sắp ngã nhào rồi, vừa ngay lúc đó có một bàn tay chìa ra chụp lấy tay tôi.

Tim tôi đập nhanh đến mức sắp nhảy ra ngoài, hoảng hốt một hồi thì tôi nhìn lên thấy bảng tên lớp 11-4, một đàn anh lớp trên tên là Kim Namjoon. Anh ấy trông thật hiền và trí thức, anh nhướn mày thì tôi mới buông tay anh ra và cảm ơn.

Anh không nói gì chỉ cuối đầu chào một cái rồi quay đi, tôi thở một hơi thật dài. Mới đi học thôi chưa gì đã xém ngã rồi "mình thật bất cẩn". Vừa đi vừa cốc vào đầu mấy cái thật mạnh đi về hướng lớp 10-2, là lớp chọn khối tự nhiên dành cho những học sinh khá giỏi và cũng có những học sinh cá biệt. Lí do để trường sắp xếp như vậy, thực sự tôi chẳng hiểu.

Vào lớp tìm kiếm chỗ ngồi cho mình, tôi chọn chỗ kế cuối gần cửa sổ vì là không có bạn nên tôi lẳng lặng đến đó. Ngồi phía trước một bạn nam đang đeo tai nghe nằm gục trên bàn, tôi nhè nhẹ kéo ghế ngồi xuống. Rồi giáo viên chủ nhiệm cũng vào nhận lớp, cả lớp đứng lên hết chào cô nhưng mà có một mình cậu học phía sau tôi còn nằm ngủ. Tôi nghe thấy tiếng của một bạn nam đang gọi tôi, tôi nhìn Taehyung thì cậu ấy kêu tôi gọi dùm Jungkook dậy. Vì sợ cô thấy nên tôi quay xuống lắc lắc tay của Jungkook kêu: "Này! dậy đi, cô đang nhìn cậu kìa".

Bất giác Jungkook đứng dậy mắt nhắm mắt mở nhìn tôi rồi gãi đầu, tôi lúc đó đứng hình không biết làm gì hơn nên quay lên. "Cả lớp ngồi đi" cô nói, ngồi xuống rồi Jungkook gục ngủ tiếp mà không màng đến giáo viên đang trình bày nội dung chương trình học của trường. Cứ thế mà ngủ, tôi sợ cậu ấy sẽ giáo viên mắng trong buổi đi học đầu tiên nhưng mà lòng tự nhủ chuyện không phải của mình nên tôi không quan tâm đến nữa.

Trong lúc tôi nhìn mọi người thì va phải ánh mắt của 2 cậu bạn Taehyung và Jimin đang hướng về phía tôi, tôi liền đánh mắt sang chỗ khác và lấy tập vở của ngày hôm nay ra sắp xếp thật gọn trong hộc bàn và cả tủ đồ lớp.

Đến giờ giải lao, nghe tiếng chuông vừa reo thì 2 cậu kia liền lôi Jungkook dậy và kéo đi, họ hình như đi thành một nhóm cùng với mấy anh lớp 11 nữa. Tôi thấy có gì đó không ổn khi không ngừng nghe tiếng hò hú la hét của mọi người xung quanh. Tôi thắc mắc liền đến gần một bạn nữ và hỏi thăm, bạn nữ nói: "Các cậu ấy là nhóm BTS, rất nổi tiếng ở trường cũ và năm nay học chung ở trường mới. Một nhóm chơi chung với nhau, ai cũng đẹp trai và tài giỏi, hầu như ai cũng yêu thích họ".

Tôi ừm ờ khi biết sự thật, không quan tâm mấy nên tôi tranh thủ xuống căn tin mua nước uống, cả buổi ngồi nghe giáo viên nói mà chưa uống được ngụm nước nào, khá lạc lỏng nhưng tôi cũng phải tập làm quen với việc không có bạn bè bên cạnh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tôi ừm ờ khi biết sự thật, không quan tâm mấy nên tôi tranh thủ xuống căn tin mua nước uống, cả buổi ngồi nghe giáo viên nói mà chưa uống được ngụm nước nào, khá lạc lỏng nhưng tôi cũng phải tập làm quen với việc không có bạn bè bên cạnh. Đang đứng mua, ở đâu đó tôi nghe tiếng một đám người kéo đến đây, như dự đoán của tôi thì là nhóm BTS cùng với fan của họ. Cảm thấy thật ồn ào và chán ngán, tôi mua xong liền đi ra chỗ khác, không gian căn tin đầy ắp người và tôi không thể đi qua được. Người tôi quá nhỏ, họ chen lấn làm tôi bị ngã qua ngã lại như trái banh, không thể kháng cự, thì có một người lên tiếng bảo mọi người trật tự và đừng chen lấn nhường đường cho tôi đi ra. Đó không ai khác ngoài Namjoon, nghe giọng anh ấy thật ấm áp làm sao.

Anh ấy đã giúp tôi 2 lần như thế đấy mà tôi chưa có cơ hội cảm ơn anh một cách tử tế nữa. Tôi cũng không biết lí do tại sao anh lại giúp một đứa như tôi, chắc sau này mới có được câu trả lời. Tôi nhanh chân đi khỏi đó, nhìn rồi lắc đầu, quay trở lại lớp học để chuẩn bị cho tiết học sau.

Hết chap 1.

Tuổi 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ