Chap 26

231 5 0
                                        

Seokjin: "Này, đoán thử xem Taehyung sẽ xử Jiyeon ra sao".

Jhope: "2 đứa đều thích nhau mà vẫn chưa cho nhau cơ hội. Chúng nó đến với nhau thì bọn này cũng mừng lòng".

Seokjin: "Đúng rồi, khổ sở nhất là thích nhau mà không nói. Không như Jungkook, cái gì cũng lẹ".

Jungkook: "Thôi đừng đá qua em, em với Minah đang yên bình ah nha".

Jhope: "Hahaaa, nhóc con".

Taehyung kéo Jiyeon ra chỗ vắng người, khuất tầm nhìn của mọi người. Cậu khoanh tay nhìn chầm chầm vào Jiyeon, chơi từ nhỏ đến lớn mà chỉ có lần này là cậu không hiểu ý của cô. Vậy là có cho cậu cơ hội chăm sóc lo lắng cô hay không, điều này khiến cậu không thể ngừng suy nghĩ. Hôm nay muốn giải toả khuất mắt, cậu hỏi cô một lần nữa:

"Thực sự mình không hiểu ý nãy cậu nói là gì?".

"Lâu nay cậu vẫn chờ mình đó chứ".

"Ừ, mỗi ngày mình đều chờ cậu".

"Vậy hôm nay mình sẽ không bắt cậu chờ nữa đâu, Taehyung ah".

Cô bước tới xà vào lòng cậu, ngước nhìn cậu và nói rằng: "Xin lỗi Taehyung, khi mình bắt cậu chờ lâu như thế".

"Sao lại xin lỗi, mình còn để cậu chờ suốt mấy năm trời, chỉ mới có mấy tháng thì có là gì".

"Mình thích cậu, Kim Taehyung".

Và thế là họ đã đến với nhau, cảm xúc dâng trào sau bao nhiêu lâu thích thầm nhau thì bây giờ có thể thổ lộ ra. Lúc trước chỉ nhìn nhau mà không có lí do gì để quan tâm, còn giờ đã khác vì cả hai đã chấp nhận nhau rồi.

Còn mấy anh vẫn còn ăn uống nhậu nhẹt vui vẻ ở trong, họ tranh thủ lén ra ngoài cùng nhau đi dạo. Dắt nhau đi như thế, cảm giác rất thú vị, cứ thế mà nắm chặt tay nhau. Taehyung giờ đây không còn lạnh nhạt với Jiyeon nữa rồi, và sẽ chính thức quan tâm nhau chứ không còn lén lút như trước.

 Taehyung giờ đây không còn lạnh nhạt với Jiyeon nữa rồi, và sẽ chính thức quan tâm nhau chứ không còn lén lút như trước

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Jungkook nghe có mùi 2 người họ bỏ trốn nên cậu cũng nói nhỏ vào tai tôi: "mình cũng mau chuồng thôi". Nói dứt câu, Jungkook nắm tay tôi đứng lên nói là để quên đồ trên xe, cần ra xe để lấy.

Trước khi mở máy xe, Jungkook không quên nhắn cho anh Jin một câu: "Đồ ăn ngon lắm, cảm ơn anh trai".

Cậu liền quay đầu xe lái đi như cơn gió, sợ rằng sẽ bị mấy anh tóm đầu lại. Trên đường đi, cậu không ngừng dặn tôi hãy chăm sóc bản thân, đừng để bị ức hiếp như hôm nay nữa. Lần này là chỉ bị bỏng nhẹ chứ lỡ mốt có chuyện gì mà không có cậu ở đó thì sao. Mân mê bàn tay tôi, lái xe một chút rồi quay sang nhìn, dặn dò kĩ sức thuốc thường xuyên đừng để có sẹo. Cậu sẽ kiểm tra liên tục.

Lái xe đi dạo sông Hàn, hưởng gió sông đã đời. Chúng tôi quyết định về nhà sớm, ngày mai còn phải đi học nữa. Ngày mai tôi bắt cậu phải có mặt ở trường để cùng ăn trưa với nhau. Nên cậu nghe lời, về nhà sớm và không làm việc nữa.

Đứng trước hẻm nhà tôi rồi mà còn lưu luyến không chịu buông, như đứa trẻ vậy:

Đứng trước hẻm nhà tôi rồi mà còn lưu luyến không chịu buông, như đứa trẻ vậy:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Jungkook đòi hôn một cái mới chịu về, thật không nói nổi người đàn ông này. Nếu mà không hôn thì có lẽ cậu sẽ đứng đó đến tối cho mà xem, nên phải chiều ông người yêu.

Khi yêu rồi thì Jungkook rất thích được nhõng nhẽo và con nít, nhưng lúc cần nghiêm túc thì vẫn nghiêm túc. Luôn che chở và bảo vệ cho cô người yêu bé nhỏ của cậu, điều hạnh phúc nhỏ nhoi bây giờ của 2 đứa là có nhau. Cùng tâm sự cùng đưa nhau về như hôm nay.

_________

Vậy là đến kì nghỉ hè của năm, nhưng hôm nay tôi vẫn đến trường.

Nhưng không cần đến quá sớm, vì hôm nay tôi sẽ đến nhận kết quả thi lần trước. Lo lắng vô cùng, sợ rằng mình sẽ không đủ điểm, không đem được giải về cho trường.

Jungkook đưa tôi đi ăn sáng và đưa tôi đi lấy nhận điểm thi. Lo đến nỗi ăn bữa sáng thấy không ngon miệng chút nào, không ngừng nhìn giờ trên điện thoại. Cậu thấy tinh thần tôi không được bình tĩnh, cậu nắm chặt lấy tay và nói: "Anh biết em sẽ làm được, Minah của anh là giỏi nhất".

Được động viên, tôi cũng một phần nào đó đỡ lo hơn. Loay hoay cả buổi sáng cũng đến giờ lên trường. Jungkook đưa tôi đến đó rồi đi công việc, tôi sẽ ở trường đến chiều để làm một số giấy tờ mà giáo viên cần. Cậu đưa tôi đến và không quên một cái hôn lên trán để động viên tinh thần tôi.

Cái gì tới thì nó cũng tới thôi. Bước thẳng vào phòng giáo viên, được cô tươi cười đưa tờ giấy điểm thi. Tôi đã đậu hạng 2 toàn thành phố và tiếp tục nhận học bổng vào năm sau. Trường này thì đa số toàn người giàu học, rất ít học bổng nhưng tôi là một trong số rất ít đó.

Nước mắt trào ra, vỡ oà khi nhìn thấy kết quả và tờ điểm đấy chứng tỏ bản thân tôi đã làm được. Vậy là năm sau tôi vẫn được nhận học bổng của trường, sẽ không lo lắng chuyện tiền học hàng tháng nữa. Gia đình đỡ vất vả và tôi cũng đỡ cực nhọc hơn.

Vui đến mức, lấy điện thoại gọi điện về nhà báo cho mẹ mình biết tin đầu tiên. Sau đó, là nhắn tin cho Jungkook, như cậu đã nói trước đó, tôi chắc chắn sẽ đậu.

Hết chap 26.

Tuổi 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ