Trên con đường tối muộn, dưới ánh đèn hiện lên 2 bóng lưng. Không gian vô cùng yên tĩnh, sau cái ôm đó khiến cả hai trở nên gượng gạo.
Cậu mở lời: "Xin lỗi cậu, vì tôi đường đột ôm mà không xin phép cậu".
"Không sao đâu Jungkook, cậu đừng áy náy. Mình nghĩ lúc đó cậu cần một cái ôm, nhìn cậu rất mệt mõi".
"Cảm ơn vì đã thông cảm cho tôi".
"Có gì thì hãy nói ra cho lòng nhẹ bớt, mình sẽ lắng nghe câu chuyện của cậu".
"Do tôi không nghe lời bà ấy, tránh né vợ sắp cưới của mình làm cho bà rất tức giận. Thì chỉ đe doạ tí thôi, không có gì".
"Hmm, không sao thật chứ. Lúc sáng mình thấy cậu cùng Arin đến trường".
"Cậu thấy sao? tôi chỉ sẵn tiện leo lên xe cổ thôi, xe tôi hư rồi đang sửa chưa lấy về".
"À, mà cậu đã có cách gì giải quyết chuyện này chưa?".
"Sau này chắc sẽ có, nhưng trước mắt là chưa. Mặc cô ấy làm gì thì làm".
Trò chuyện một hồi thì cũng đã đi đến nhà tôi, đây là lần thứ 2 cậu đưa tôi về nhà. Tôi sợ việc này lặp lại nhiều lần lỡ có ai thấy thì không hay, vốn dĩ tôi và cậu chỉ là bạn bè mà giờ cậu còn có vị hôn thê rồi.
Tôi vào nhà, người vô cùng mệt mõi, người ngợm đau cả lên, tôi liền vào nằm kế mẹ mình và ôm mẹ ngủ. Hơi ấm của mẹ giúp tôi xoa dịu cái đau của mình, nằm hồi lâu mà vẫn không ngủ được. Nằm đấy nhìn lên trần nhà và rồi suy nghĩ: 'Mặc dù trong lòng có bận tâm đến cậu nhưng thực sự không xứng với cậu. Một đứa thấp hèn như mình sao có thể nghĩ đến chuyện yêu một người giàu có như cậu'.
Suy nghĩ đấy cứ lẫn quẫn mãi trong đầu, vì mệt nên đã ngủ lúc nào không hay. Ngủ cạnh mẹ, thấy an toàn và bình yên biết bao nhiêu, ngủ một giấc đến sáng
__________
Hôm nay là ngày thi của khối 10. Thời gian bắt đầu vào phòng thi là 8h đúng.Tôi đã dậy trễ và lụm thụm chạy một mạch đến trường, vì lỡ chuyến xe bus, tôi đành cắm đầu cắm cổ chạy đi. Giữa đường Namjoon ngồi trong xe hơi nhìn thấy tôi, liền mở kính xe xuống và cho tôi quá gian đến trường.
Lên chiếc xe tim tôi đập rất mạnh còn bị hụt hơi nữa, anh đưa tôi chai nước suối, rồi tài xế của anh đưa anh và tôi đi thật nhanh đến trường để kịp giờ thi. Trên xe anh nói: "Nay mới thấy Minah đi học trễ luôn, bình thường em đi học sớm lắm mà".
"Hôm nay là lần đầu em dậy trễ đó anh à, không có anh chắc em phải chạy đến đau chân mất".
"Kim Minah, mốt có gì thì gọi cho anh".
"Dạ, cũng không cần phiền đến anh đâu".
"Không sao, cứ tự nhiên".
Đến nơi, chúng tôi tạm biệt nhau ở hành lang rồi ai nấy đi nhanh vào phòng thi của mình. Vào đã thấy mọi người đã ngồi yên ắng ở chỗ mình, thật ngại khi đi vào trễ với nhiều ánh mắt nhìn tôi. Tôi ngồi xuống thở một hơi dài, cuối cùng cũng kịp. Jiyeon ngồi bàn bên khều cánh tay, nhỏ nhẹ hỏi sao tôi lại vào trễ sợ tôi gặp phải chuyện gì. Tôi cũng nhỏ nhẹ trả lời rằng tôi dậy muộn và lỡ chuyến xe bus.
Thời gian phát đề đến chúng tôi sẽ làm bài thi đến 9h45 thì sẽ xong.
.
.
.
.
.
Khi thi xong giữa giờ sẽ có khoảng thời gian nghĩ ngơi ôn bài để chuẩn bị cho môn tiếp theo. Chúng tôi chỉ thi mỗi buổi sáng, còn buổi chiều sẽ được nghỉ. Nên lúc được giải lao thì bọn tôi có bàn đến chuyện đi ăn vào buổi chiều nay, kiểu như thi xong đi chơi để tinh thần thoải mái.Mọi người nói chuyện rất vui vẻ và quyết định tối nay sẽ đi ăn thịt nướng và đi dạo trên con phố ẩm thực nổi tiếng. Mọi người cũng đang cố gắng làm cho Jungkook vui hơn, mặc dù là con cái quyền lực nhưng họ thích những thứ đơn giản.
Đang đi hóng gió, thì Namjoon nhắc lại chuyện hồi sáng: "Không có anh, chắc em phải thi lại một mình đó Minah".
"Em cũng không biết kết quả sẽ ra sao khi không có anh cho em đi nhờ xe".
Jhope chọc phá tôi: "Thân đến vậy rồi sao, có khi nào đang tìm hiểu nhau không đây?".
Namjoon: "Cậu đừng nói lung tung, giúp đỡ người là chuyện nên làm, huống hồ gì đây là Minah".
Jin: "Phải không đó chú em, dạo này thấy quan tâm con bé lắm nha".
Mọi người cười phá lên khi thấy Namjoon và tôi bị trêu đến đỏ mặt, bọn họ chọc thì chỉ biết cứng họng mà thôi.
Jungkook đi cạnh Taehyung chả biết nói gì hơn, cậu quay qua kiếm chuyện với Jimin làm cho cậu ấy tức giận mà dí Jungkook chạy vòng vòng như mấy đứa con nít.
Buổi tối hôm nay chúng tôi vô cùng vui vẻ bên nhau, tình cảm bạn bè khắng khít hơn. Hiểu nhau hơn, trong cả buổi đi chơi thì tôi luôn quan sát đến cậu. Bây giờ tôi mới thấy nụ cười của cậu thật đẹp, nó khiến tim tôi đập nhanh. Trước giờ luôn thấy cậu với vẻ mặt lạnh lùng ít cười, nhưng khi chơi cùng với cậu. Cậu không đem cái tiêu cực của mình ra cho mọi người thấy mà chỉ âm thầm chịu đựng một mình.
Hôm qua dáng vẻ mệt mõi đó chắc có lẽ chỉ mình tôi thấy, cảm xúc cứ thế mà dâng lên. Mỗi một ngày lại thêm một chút bận tâm, tôi biết đó là một điều không đúng nhưng tôi sẽ giữ nó ở trong tim mình và không để thứ tình cảm này làm chủ bản thân. Và dặn lòng mình sẽ không để cho ai biết chuyện này.
Buổi đi chơi hôm nay là lần đầu tiên tôi cảm nhận được mình không chỉ có một mình, mọi người luôn sẵn lòng giúp đỡ tôi. Cứ ngỡ mình sẽ chống chọi một mình ở cái trường này nhưng cho đến lúc tôi gặp gỡ Jiyeon và dẫn tôi làm quen đến BTS.
Hết chap 12.
