Chap 15

328 7 0
                                        

Sau khi hoàn thành những hình phạt được giao, chúng tôi trở lại phòng học, để chuẩn bị cho những tiết học tiếp theo. Hầu như cả 2 đứa đều rất buồn ngủ, giờ học mà nằm thẳng lên bàn.

Thế là bị giáo viên trông thấy, bắt đứng học bài, bọn tôi chỉ biết đứng đấy mà cười nhau thôi. Bình thường cậu ngủ sẽ có tôi che chắn cho mà bây giờ tôi cũng gục luôn. Với lại giáo viên không muốn phiền đến cậu nhưng có tôi chẳng lẽ phạt mỗi tôi.

Cậu cũng có nói với giáo viên rằng cậu không cảm thấy phiền khi phạt chung với tôi nên họ cũng chiều ý cậu.

Arin nhìn bọn tôi vui vẻ cùng nhau, ánh mắt căm phẫn mặt thì nóng bừng bừng. Bọn chúng canh lúc tôi đi vệ sinh một mình, đi theo sau lưng khoá chốt cửa ngoài. Cho tôi bị nhốt bên trong, khiến tôi không thể mở cửa đi ra được. Tôi chỉ nghe được những tiếng cười nói rất vui vẻ, lúc đầu tôi hỏi thì họ im lặng. Lúc sau thì mới lên tiếng, và trả lời rằng.

Yoojung: "Kim Minah, đó là cái giá mà mày phải trả khi chống lại Arin và bọn tao. Lời cảnh cáo trước đó hình như mày đã quên, à mà nãy tao thấy mày nghịch nước với Jungkook hả? chắc mày thích nước lắm".

"Này mở cửa, mở cửa ra" - Tôi liên tục đập cửa.

Dứt câu bọn nó đổ một xô nước đầy từ trên cao xuống vào tôi, làm cho quần áo và lẫn tóc tai đều ướt nhem hết. Hoảng lên tôi kêu cầu cứu những chẳng ai ngoài đó giúp tôi cả và chỉ nghe tiếng cười hả hê của bọn chúng. Chúng rời khỏi nhà vệ sinh nữ khi đã hoàn thành mục tiêu.

Sau một lúc la hét ầm ĩ trong đó, cuối cùng cô lao công cũng vào mà mở cửa cho tôi ra. Kết quả là tôi vào lớp trễ và ướt cả người từ trên xuống dưới, áo học sinh khá mỏng, nó dính vào da điều đó khiến tôi sắp phát điên lên. Đi vào lớp với 2 cánh tay ôm chặt người lại, mắt xưng lên vì khóc thét trong lúc bị nhốt

Jungkook bỏ liền cái điện thoại mình đang cầm trên tay xuống, quơ tay chụp ngay cái áo khoác của mình choàng cho tôi. Cậu rất tức giận, nhìn tôi bị ăn hiếp khiến cậu cũng điên hơn. Cậu đập bàn nói: "Này, chuyện lần trước tôi không nói, đừng tưởng tôi không để ý. Lần này tôi sẽ không tha cho những ai làm ra chuyện này đâu".

Nói dứt câu, cậu lấy balo mình và cầm tay tôi dắt ra ngoài trước mắt bao nhiêu người trong lớp. Trước mặt đám Yoojung và Arin, khiến họ khó chịu lỡ chân đạp vào bàn mấy cái.

Không may trong lớp còn Jiyeon, nãy giờ cậu ngồi yên xem tình hình quan sát xem thái độ của kẻ gây chuyện. Và thế là cậu đã thấy được biểu hiện của bọn chúng, cậu không ngừng ngại mà lên tiếng: "Ỏ Taehyung ơi, mình lỡ nhìn thấy mấy kẻ làm Minah thành vậy rồi. Giờ phải làm sao?".

Nghe được câu nói khiêu khích của Jiyeon, bọn họ trố mắt nhìn vì đã bị phát hiện. Nhưng cũng rất bình tĩnh và không đáp lại, làm ngơ đi.

Jiyeon nói tiếp: "Đừng để tôi phải nóng, Arin à cậu có đồng loã với Yoojung không vậy? tôi nghĩ cậu sẽ không rẻ rách giống vậy đâu ha".

Yoojung: "Mày nói rẻ rách hả con kia, nãy giờ tao hơi nhịn mày rồi đấy".

Jiyeon: "Làm mà không nhận thì hèn rồi còn gì nữa, à ha nãy Jungkook rất tức giận đó. Nếu cậu ấy mà biết Arin làm thì sao nhờ".

Yoojung: "Con nhỏ đó xứng đáng bị vậy, cóc ghẻ mà ảo tưởng mình là thiên nga à".

Jiyeon: "Nhưng mà tôi nghĩ cậu sai rồi khi đụng người của bọn tôi, sao muốn gì thì kiếm tôi này".

Taehyung nhìn Jiyeon đang bị mất bình tĩnh, cậu kéo người Jiyeon về sau lưng mình. Cậu nói: "Đến đây thôi, hãy đi xin lỗi người cần xin lỗi đi".

Arin: "Sao phải xin lỗi kẻ thứ 3 chen vào chuyện tình cảm của người khác".

Jiyeon đứng sau lưng nhào lên nói: "Jungkook sẽ không yêu người như cậu đâu, đừng hòng kiếm chuyện với Minah nữa".

Taehyung quay sang nhìn Jiyeon, cậu cũng không kiềm được sự bình tĩnh mà kéo Jiyeon ra ngoài. Đi về hướng khuất góc nhìn của giáo viên, họ cãi nhau gay gắt khi rời đó.

Taehyung: "Bình thường cậu đâu có hay đôi co đâu, sao nay lại mất bình tĩnh như thế chứ".

"Cậu không thấy tụi nó ăn hiếp Minah quá đáng hả, mình chỉ đang lên tiếng bảo vệ bạn mình thôi". "Cậu không thấy tụi nó coi thường Minah sao?".

"Thấy... mình thấy rồi nên bây giờ cậu hãy bình tĩnh trở lại xem nào. Mình không kéo cậu ra khỏi đó, thì cậu và họ đánh nhau thì sao?".

"Mình không nể ai, đánh thì đánh thôi".

"Cái quan trọng là cậu sẽ bị thương thì sao?" . "Cậu đừng làm mình phải lo nữa được không?".

Taehyung đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm Jiyeon lên, cậu ôn nhu nhìn cô. Jiyeon chỉ biết bẻn lẻn nhìn sang chỗ khác, mắt đối mắt khiến tim cô đập nhanh hơn. Nhỏ nhẹ đáp: "Hmm, mình biết rồi Taehyung".

"Mà này, đừng nhìn mình kiểu đấy. Mình còn tưởng rằng mình sẽ có cơ hội"- Jiyeon hất tay cậu ra.

"Mình thích cậu, Han Jiyeon".

.....
Hết chap 15.

Tuổi 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ