" Jeon Jungkook? anh hút thuốc sao?".
"Hửm? anh đâu có". *vội vã giấu đi*
"Đừng xạo, mới sáng sớm đã ra đây hút thuốc rồi".
"Nếu em không thích thì anh sẽ bỏ".
"Từ khi nào rồi?".
"À từ lúc 2 chúng ta chia tay".
"Thuốc lá không tốt cho sức khoẻ của anh đâu".
"Anh biết mà, nhưng nó tốt cho tâm trạng. Cai cũng được nhưng với một điều kiện".
"Điều kiện gì?".
"Mỗi lần anh muốn hút thuốc thì anh sẽ hôn em".
"Này nha, có cơ hội quá không Jungkook".
"Tuỳ em thôi, loại anh dùng rất nhẹ. Nó chỉ để giải toả, mùi hương cũng dễ chịu".
"Vậy thì em giúp anh".
Jungkook cười một cách nham hiểm, bắt đầu thay đổi ánh mắt.
"Anh định làm gì vậy Jungkook". *bỏ chạy*
"Lại đây, đừng có chạy như thế chứ".
Cậu dí tôi chạy khắp nhà, mới sáng sớm đã rộn ràng vậy rồi. Ăn sáng còn chưa kịp ăn mà đã đùa giỡn nhau chạy vòng vòng.
Bữa sáng hôm nay, Jungkook đòi vào bếp làm cùng tôi. Sandwich cá ngừ và một ít nước cam ép, bỏ chút thời gian mà đã làm xong trong vài phút.
Chúng tôi ăn sáng cùng nhau, có trao đổi với nhau một vài chuyện. Chuyện học, công việc, cũng như mẹ Jungkook. Và cậu chỉ trả lời rất ngắn gọn rằng
"Anh đã sắp xếp hết rồi, em cứ yên tâm. Ăn sáng xong anh sẽ đưa em đi học, hôm nay anh xin nghỉ để về nhà nói chuyện với bố mẹ".
"Được không anh? hay là em đi cùng".
"Này, nếu mà em không đến trường. Thể nào giáo viên chủ nhiệm sẽ gọi điện mách mẹ em, đến lúc đó đừng bảo anh không cứu em nha".
"À ha, vậy có gì thì nhắn tin cho em biết".
"Em lấy lại được điện thoại rồi sao?".
"Em quên mất, thôi có gì gọi điện vào máy Jiyeon đi rồi em sẽ bắt máy".
"Ngốc, ăn nhanh lên kẻo muộn học".
_______
Ăn xong chúng tôi thay đồ, cậu lấy xe chở tôi đến trường. Trước khi vào cổng, cậu không quên hôn tôi rồi nói: "Bé con đi học vui vẻ,chiều anh đón bé nha""Dạ, anh đi cẩn thận".
Lái xe về hướng khác, di chuyển đến khu biệt thự của nhà mình. Cậu ung dung mở cửa xe bước xuống, có người chạy lại bung dù che cho Jungkook.
Cậu đi thẳng một mạch lên lầu thưa chuyện với bố, vừa gõ cửa bước vào phòng thì thấy bố và mẹ đang ngồi uống trà nói chuyện với nhau ngoài ban công.
Hiếm lắm họ mới ngồi lại cùng nhau như thế này, vì mỗi người một công việc mỗi người một hướng đi và cũng như quyết định khác nhau.JK: "Thưa bố mẹ, con mới về".
Ánh nắng bên ngoài rọi vào, khiến cho họ không thể nhìn rõ được mặt Jungkook.
Bố: "Về rồi sao? vừa hay ta có chuyện muốn nói".
JK: "Chuyện gì vậy ạ".
Bố: "Đây là lần đầu tiên ta lên tiếng việc hôn sự của con và Arin".
Bố: "Ta đã nói chuyện với phu nhân rằng đừng ép buộc con cái vào một cái khuôn khổ nào đó. Con giờ cũng lớn rồi, cũng tự lập từ sớm nên ta sẽ ủng hộ mọi quyết định của con".
Mẹ: "Arin đã đến đây và nói huỷ hôn giữa 2 gia đình rồi, chuyện đến mức này mẹ cũng không ép con làm gì nữa".
Mẹ: "Bố con cũng lên tiếng nói vậy, mẹ cũng không còn gì để nói nữa. Mẹ càng không thể để mất đứa con trai duy nhất này được".
Mẹ: "Mẹ sẽ đến nhà con bé đó và xin lỗi gia đình cũng như bù đắp những gì mà mẹ gây nên".
JK: "Mẹ....".
Mẹ: "Hôn sự này chấm dứt đã làm mẹ sáng suốt hơn, tỉnh táo hơn. Xin lỗi con vì đã đem con ra làm điều kiện cho công việc".
JK: "Hôm nay con đến đây để nói chuyện này, sau khi con học xong thì con sẽ cưới Minah. Con muốn bố mẹ sẽ đồng thuận với mọi quyết định của con".
Bố: "Jeon Jungkook con trai của ta, ta luôn ủng hộ con. Miễn sao con sống đúng với chính bản thân con và yêu người con thương thật lòng là được".
Cậu xúc động trước những lời nói của bố mình, trước giờ bố để cậu trong tầm mắt của mình. Chính vì thế mà giờ đây cậu trưởng thành như thế nào, bố cậu đã để cậu tự làm mọi thứ. Va chạm cuộc sống bên ngoài và tự lập từ còn đi học. Ông không nghĩ rằng sẽ bảo bọc cậu như một cậu thiếu gia, nhưng ông không bao giờ để cậu thiếu thốn bất kì thứ gì.
JK: "Con cảm ơn bố mẹ, con sẽ không làm bố mẹ thất vọng vì con".
Cuối đầu một cách lễ phép, cậu tiến lại gần chỗ của 2 người họ mà quỳ gối xuống. Bây giờ họ mới nhìn rõ mặt đứa con mình, những vết thương bầm tím trên mặt Jungkook. Khá hốt hoảng mà bà nhào tới ôm cậu, hỏi han đã có chuyện gì xảy ra.
Bà xót con vô cùng, thấy tình cảnh con bị thương như vậy bà thực sự không nỡ. Bên cạnh đó, ông không hề phản ứng chút gì, ông chỉ cười một cái.
Thật ra mọi chuyện ông đã biết hết:Bố: "Con trai ta giờ đã lớn thật rồi".
Mẹ: "Ông nói vậy là sao?".
Bố: "Tối mốt đưa con bé về ăn cơm cùng ta, ta muốn biết mặt người mà con dám hi sinh bảo vệ đến mức như vậy".
JK: "Dạ được thưa bố".
Mẹ: "Và có dịp mẹ muốn nói chuyện với con bé. Con yên tâm, mẹ sẽ không làm gì với con bé nữa đâu".
JK: "Dạ mẹ".
Với cuộc hội thoại ấy kết thúc, không khí căn nhà đã ấm áp hơn lúc nào không hay. Cậu ngồi đánh cờ với bố dưới sân vườn, còn mẹ thì vào bếp cùng làm bữa trưa cho cả nhà. Hiếm lắm mới có những việc này xảy ra, từ khi cậu dọn ra riêng thì số lần về nhà cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Hết chap 48.
