Chuyến đi khá dài, mọi người tranh thủ đánh một giấc sau bầu không khí náo nhiệt vừa rồi, cả xe ai cũng im lặng. Tôi ngủ dựa đầu vào cửa sổ, ngủ rất ngon vì tối qua đã không ngủ được. Đầu tôi cứ gật gù hướng này sang hướng khác, sau khoảng mấy tiếng ngồi ngủ như thế nên cổ tôi rất mõi và tôi đã tỉnh giấc. Tôi quay xuống phía dưới nhìn thấy ai cũng ngủ say hết, chỉ mỗi Jungkook bấm điện thoại. Vô tình cậu ấy nhìn lại tôi, làm tôi bất ngờ nên quay lên và không dám nhìn nữa. Tôi còn nhớ rằng ánh mắt đầy sát khí lạnh lùng ấy khi nãy đã lại bắt tay tôi.....
___________________________________
Và thế là chúng tôi cũng đã đến nơi, một hòn đảo xinh đẹp, được người ta ví như trái tim của Hàn Quốc. Nó thực sự rất đẹp với nhiều khung cảnh hùng vĩ.Bước xuống xe, tôi phải mở mắt to mà trầm trồ vì những gì trước mắt của tôi. Đứng hình tại chỗ, chân tôi dường như cứng đờ không nhúc nhích được, thì Namjoon đi tới. Anh bảo: "Em không cảm thấy lạnh sao? có thể mặc áo thun giữa thời tiết này à".
Tôi bị giựt mình quay sang thì thấy anh chàng to cao ôn nhu hỏi tui với cái giọng ấm áp: "Dạ? em không sao".
"Ổn thật không đó? tay chân em đang run lên kia kìa", "Có phải em không xem thời tiết khi đến đây?".
"Dạ, em quên mất. Nhưng em nghĩ em ổn".
"Hmm em có thể mặc áo của anh, anh cho em mượn".
Tôi không muốn phiền đến người khác, đặc biệt là người mới quen. Anh ấy còn nhiều lần giúp đỡ tôi nên lần này tôi sẽ dặn lòng không nhận sự giúp đỡ của anh nữa. Và anh ấy cũng không chịu, cởi cái hoodie trắng mình đang mặc ra rồi dúi vào tay tôi.
"Ơ? rồi áo đâu anh mặc".
"Anh còn áo trong vali, em cứ giữ lấy. Nhưng mà anh muốn biết tên của em".
"Em tên Kim Minah, học lớp 10-2".
"À vậy là học chung với đám nhóc nhà anh rồi. Thôi gặp lại em sau".
"Dạ"- Anh ấy chạy về hướng của lớp mình.
Mặc áo của anh ấy thật ấm, nó còn thơm nữa. Tôi nghĩ tôi mắc nợ anh quá nhiều và không biết trả ơn bằng cách nào hết. Đứng ngẩn người một chút, rồi tôi đi từ từ chỗ lớp mình đang tập trung tại đó.
Do thấy Kim Minah làm gì cũng một mình, như không có chơi cùng bạn bè. Kim Namjoon mạnh dạn đến nói chuyện làm quen, cho cô bé này đỡ cô đơn, từ lần đầu chạm mặt ở trường. Anh đã không quên được Kim Minah, một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn nhưng lại ít nói ít cười.
Thấy mọi người đang phân nhóm để ngủ chung với nhau, tôi thì chỉ biết đứng đó, có lều nào trống thì vào mà thôi. Một lều có 4 người ngủ, nhưng mà lớp bị lẻ 2 đứa con gái, là tôi và một bạn nữ nữa.
Tôi thấy bạn nữ đó đang đứng nói chuyện với mấy người trong nhóm BTS. Nên tôi tự giăng lều một mình, loay hoay mãi mà không biết giăng như thế nào thì bạn nữ ấy đi lại và nói: "Chào cậu, mình là Han Jiyeon, rất vui được ở chung lều với cậu".
Lúc ấy tôi mới biết trong lớp có bạn nữ thân thiện đến vậy: "À, mình là Kim Miah"
"Mình đã nhờ bạn mình đến giúp giăng lều rồi cậu không cần tốn sức nữa đâu, Minah".
Taehyung, Jimin và Jungkook đi tới, ánh mắt sắc lẹm của họ làm tôi bất giác chân lùi về phía sau.
"Yah, hạ mắt xuống đi, các cậu làm Minah sợ rồi kìa".
Taehyung bảo: "Sao không chịu chơi với mấy bạn nữ
khác trong lớp, để rồi giờ ngủ cô đơn có 2 người"."Thôi, phiền lắm. Cậu cũng biết mình chỉ thân với các cậu thôi sao".
Jimin: "Ngủ đừng đè người ta nha, Jiyeon".
"Nè nha, không có đâu đúng không Minah", "Ủa khoan áo cậu đang mặc giống với áo anh Namjoon mặc hồi sáng thế?".
Jungkook đang cầm cái lều đột nhiên buông xuống nhìn về phía tôi, làm tôi khó lên tiếng hơn.
"Hả? do mình lạnh nhưng mà không có áo khoác nên anh ấy cho mình mượn".
"Vậy sao, cậu thân với anh ấy lắm hả".
"Không có đâu, mình...".
Jungkook: "Con nhóc Jiyeon qua phụ Taehyung đi kìa, đừng lảm nhảm nữa".
"Mình đang nói chuyện với cậu ấy mà, nhưng Taehyung đang cần phụ sao? mình qua liền".
Tôi lại gần nói với Jungkook: "Có cần giúp gì không?".
"Không cần, cậu ngồi yên một chỗ được
rồi. Bất cẩn lại bị thương như hôm trước"- Mặt Jungkook lạnh tanh.Tôi ngồi một chút rồi đứng dậy đi lấy nước uống cho mọi người. Vừa đi vừa suy nghĩ (Hmm BTS thân với Jiyeon vậy sao? lại còn giúp mình, thật khó hiểu).
___________________________________
Tất cả mọi người tập hợp lại để thầy cô sinh hoạt: "Chào mừng các bạn đã đến buổi cắm trại ngày hôm nay, hôm nay các em sẽ bày những trò chơi và những bữa tiệc mà các em muốn. Bây giờ là cho thời gian các em nghỉ ngơi để buổi chiều này chúng ta sẽ có sức chơi hết mình nhé. Và trường mong là buổi đi chơi này thật suông sẻ và an toàn, cảm ơn các em".Nghe thế tôi vào lều ngủ, lều to mà chỉ có 2 đứa. Kiếm mãi mà tôi không thấy Jiyeon đâu, định ngủ dậy rồi đi tìm cậu ấy. Mà tôi đã ngủ quên đến chiều luôn, ngoài trời chuyển màu. Tôi dụi mắt bước ra thì tôi thấy được cảnh hoàng hôn của đảo Jeju, nó đẹp như một bức tranh. Lần đầu tiên được đi chơi xa, được ngắm những khung cảnh thiên nhiên đẹp đến vậy. Để lại nhiều cảm xúc khó tả và lòng tôi cứ thế mà lâng lâng.
Hết chap 4.
![](https://img.wattpad.com/cover/292626119-288-k384546.jpg)