Chap 11

344 11 0
                                        

Bắt đầu một ngày mới với tâm trạng vô cùng vui vẻ.
Tôi chào đón ngày mới bằng một ly cacao nóng và nhìn ngắm bình minh lên, không biết sao nay tôi lại vui đến lạ.

Nhởn nhơ cả buổi sáng, cuối cùng tôi cũng chịu đi thay đồ và xách cặp đến trường. Đi chậm rãi ra bến xe bus quen thuộc, tai còn đang nghe nhạc, tung tăng đi đến trường.

Bước chân gần hơn với cổng trường thì tôi bắt gặp Jungkook bước xuống từ một chiếc xe hạng sang, đằng sau lưng đó là Arin. Từ sáng sớm mà họ đã quấn quýt cùng nhau đi học, mặc dù không biết lí do nhưng mà hôm qua Jungkook nói sẽ không để ý tới Arin mà. Lòng tôi lúc này khó tả lắm.

Trong sân trường rất nhiều ánh mắt nhìn, tôi đi chậm lại phía sau. Namjoon khều vai tôi, anh hỏi sao nay tôi lại thẫn thờ ra như thế, tôi chỉ cười và kêu không có gì. Anh đưa tôi chiếc ví của tôi ngày hôm qua đã đánh rơi ở nhà anh Jin.

Anh bảo: "Em bất cẩn thật đấy, trong ví có thẻ học sinh. Làm mất nó thì em sẽ phiền lắm đấy".

"Hừm, cảm ơn anh nhiều. Thôi chúng ta lên lớp đi, sắp trễ rồi anh à".

"Học ngoan, Kim Minah".

Anh bất ngờ xoa đầu tôi rồi đi về khu lớp 11 của mình, tôi cũng quen với những cử chỉ thân mật đó rồi. Quá quen khi có người đàn anh xem tôi như đứa em gái, anh cũng thường làm với Jiyeon nên tôi không quá ngạc nhiên.

Đi vào lớp, tiến đến chỗ ngồi của mình và ngồi xuống mà không nói một lời nào. Cũng muốn hỏi lắm nhưng lại thôi, cậu nhìn thấy tôi. Cậu mỉm cười rồi nói: "Tối qua có ngủ ngon không?".

"Có chứ, mệt thì ngủ lúc nào cũng ngon".

"Đừng quên lời hứa hôm nay đấy, tôi đợi cậu".

"Hm, ok mình nhớ mà".

Cậu không biết rằng tôi đã nhìn thấy tất cả những việc xảy ra hồi nãy, cậu cũng phải thuộc kiểu người đụng đâu nói đó. Nên tôi cũng không hỏi luôn, vẫn vui vẻ tiếp như chưa thấy gì.

Ngồi nghe giảng chăm chú một hồi cũng tới giờ giải lao, chưa gì mới reng chuông thôi cái cô Arin đấy lại chạy ào xuống bàn Jungkook nói muốn đi ăn sáng. Bọn tôi quay xuống nhìn cậu, nhưng cậu rất dứt khoác đáp trả: "Tôi không rảnh, tôi bận đi ăn với đám bạn tôi rồi".

"Hả? vậy cho em đi cùng. Nha anh".

"Đừng có xưng hô kiểu đấy, tôi không thích..".

Nói xong cậu nắm cánh tay tôi kéo đi, cả đám đi theo Jungkook. Arin giặm chân thật mạnh tỏ ra tức giận, trong đầu cô nhảy số không thể để như vậy hoài.

Cô đã bắt chuyện với một nhóm học sinh nữ trong lớp, người cầm đầu đó tên là Yoojung, là một fan girl của Jungkook. Bọn họ cũng cá biệt không kém, đều là con của gia đình quyền lực, giàu có. Đi học là phụ và đi chọc phá là chính.

Bắt tay được với Arin, cô cũng khá nổi tiếng trong trường nên không một ai từ chối bất kì điều gì với cô, ngoại trừ Jungkook luôn xua đuổi cô.

Và không có gì đáng nói khi đến lúc chiều tan học, tôi chuẩn bị cùng Jungkook đến thư viện để cùng nhau ôn bài. Khi bước xuống sân trường, có một đám vệ sĩ mặc áo đen đi đến gần tôi và cậu.

Họ nói: "Cậu chủ, phu nhân kêu tôi đến đón cậu về nhà có việc mà bà cần trao đổi với cậu".

"Tôi biết rồi, đừng làm quá học sinh trong trường đang sợ đấy".

"Vậy tôi xin phép".

Tôi đứng đó nhìn Jungkook leo lên xe, trước khi đóng cửa cậu bảo tôi ở thư viện chờ cậu quay lại. Cậu nói sẽ về sớm thôi nên hãy đến đó trước, có gì thì cậu nhắn tin.

Tôi gật đầu và vẫy tay....

Từ xa bọn Yoojung đã thấy, tôi thân với Jungkook khiến bọn họ không vừa mắt. Sắp tới cũng sẽ có chuyện xảy ra cho mà xem, tôi đi một mạch vào thư viện.
_____________
Thế là 3 tiếng lẳng lặng trôi qua..
Tôi xem đồng hồ bây giờ đã là 8h hơn rồi và vẫn chưa thấy cậu tới. Vừa học vừa đợi, tôi gần như học hết những thứ cần học rồi. Đợi một hồi lâu tôi mệt đã gục đầu trên bàn, đánh giấc nhanh trong mấy phút. Vì cậu kêu đợi cậu nên tôi kiên nhẫn đến mức ngủ gật lúc nào không hay biết.

Thời gian cứ trôi qua, thư viện sắp đến giờ giới nghiêm phải đóng cửa. Lúc tôi tỉnh dậy thì đã 10h tối, vẫn không thấy cậu đâu cả. Người nhức mõi quá nên tôi quyết định dọn tập vở vào cặp rồi rời khỏi thư viện để trở về nhà. Đúng lúc đang cầm điện thoại chuẩn bị nhắn cho cậu thì cậu lại đến. Cậu chậm chậm bước tới chỗ tôi, dáng vẻ ấy khiến tôi nhớ mãi.

"Xin lỗi vì đã thất hứa với cậu, Minah".

"Mình không sao, cậu ổn chứ. Mẹ cậu có làm khó dễ gì cậu không?".

"Tôi không sao, tôi chỉ lo cho cậu. Thấy trễ vậy mà vẫn ở đây à".

"Cậu bảo mình chờ mà, sao có thể đi về được". "Nhưng Jungkook ơi, cậu đến trễ xíu nữa là mình về mất rồi. Ngồi đau lưng thật đấy".

Nói dứt câu, cậu ôm chầm tôi vào lòng của mình. Ôm thật chặt như chẳng muốn buông ra, tôi bất ngờ mà mở mắt thật to, tay chân thì luống cuống. Chặt đến mức không thể đẩy cậu ra.

Được một lúc, cậu buông tôi ra và bảo: "Cảm ơn cậu, giờ thì mình đưa cậu về".

Cậu nắm chặt lấy cổ tay, dắt tôi cả một đoạn đường về nhà......

Hết chap 11.

Tuổi 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ