Chap 5

415 14 0
                                        

Bữa tiệc sắp được chuẩn bị, tôi ngó nghiêng nhìn Jiyeon đã đi đâu từ trưa giờ mà chẳng thấy hình bóng cậu ấy đâu cả. Vì tôi chỉ có một mình nên không ai chỉ bảo tôi làm gì, mà ngồi không nhìn mọi người làm như thế thì tôi không chịu được. Nên tôi đi ra ngoài gần biển để giăng mấy cái đèn lên cho buổi tối, mặc dù nhiệm vụ đó của các bạn nam nhưng vì phải phụ bạn nữ bưng nước nên tôi mới phụ treo đèn.

Tôi chật vật leo lên ghế đang với tay treo đèn lên móc thì Jiyeon đi đâu cùng BTS về, Jiyeon chạy lại hù tôi, làm tôi chao đảo xém ngã xuống đất.

Taehyung: "Nào, đừng nghịch nữa. Làm Minah té thì sao?".

Jiyeon: "Hmm, mình xin lỗi nha Minah".

Tôi: "À mình không sao, chưa ngã mà cậu đừng lo".

Jungkook: "Lần nào cũng bảo không sao, có một câu trả lời thôi à".

Tôi: "Mình không sao thật mà, mình có bị gì đâu".

Jiyeon: "Nè Minah, xuống đi để mấy bạn nam làm chứ cậu là con gái mà leo trèo ngã đấy". "Xuống đây mình cho cậu xem cái này".

Tôi: "Hả xem cái gì á? mình xuống liền".

Tôi nói dứt câu thì Jungkook chìa tay ra, làm tôi lưỡng lự không biết có nên nắm lấy tay cậu ấy hay không nữa.

Jiyeon: "Minah, cậu mau nắm tay cậu ấy leo
xuống đi. Cậu mà nhảy xuống thì đau chân đó".

Nghe thấy thế, tôi liền nắm cổ tay cậu ấy rồi nhảy xuống. Vừa đứng xuống thì Jiyeon nhanh nhảu kéo tôi vào lều của mình, nói muốn cho tôi cái gì đó mà nãy giờ cứ giấu trong túi giấy to đùng đấy.

"Nè Minah. Bọn mình có mua cho cậu một cái áo khoác siêu dày luôn nè. Nhìn cậu không có áo ấm mặc, thời tiết này đừng để bị cảm lạnh nhé. Nhớ giữ ấm cơ thể".

"Ơ, cậu mua cho mình sao. Cậu thật tốt với mình đấy, chưa có ai tốt với mình ngoài gia đình. Giờ thì có cậu, cảm ơn cậu Han Jiyeon"- Tôi nhìn cái áo mà rưng rưng nước mắt ấy chứ nhưng cố kiềm lại, nở nụ cười nhìn cô bạn mới quen trước mặt.

Rồi chúng tôi nắm chặt tay nhau đi tới chỗ mọi người vui chơi, buổi tiệc cứ thế mà bắt đầu. Bầu không khí nhộn nhịp vô cùng, chúng tôi ngồi thành từng bàn. Một buổi tối vui vẻ với tiếng nhạc và những khay nướng BBQ được mọi người chuẩn bị rất thịnh soạn, cùng những ánh đèn lung linh.

Jiyeon kêu tôi qua nhóm của cậu ấy chơi, vì là toàn con trai nên tôi rất ngại cũng không biết nói gì cả. Cậu ấy kéo tôi ngồi xuống cạnh Jungkook, tôi nhích nhích sang chỗ Jiyeon, làm Jungkook hỏi một câu khiến tôi đứng hình: "Sợ tôi lắm sao?".

"Ah, mình không có".

Cậu ấy nhìn tôi lắc đầu rồi quay sang chỗ khác, tôi bây giờ thực sự thấy rất gượng gạo. Tay chân cứ luống cuống, ngồi ở đấy mà tôi chỉ dám nói chuyện với mỗi Jiyeon. Nhìn mọi người ai cũng cười nói vui vẻ với nhau mà tôi ganh tị, gắp đồ ăn mà tôi còn lưỡng lự nữa. Thật sự không hiểu bản thân mình đang làm gì, tôi buông đũa xuống, lấy bình trà nóng rót ra ly rồi nhâm nhi. Uống hết một cốc rồi tôi mới nhận ra tôi quên mình không được uống trà xanh, tôi hồi nhỏ vì từng uống trà xanh mà đau bụng đến xanh mặt đến nổi phải nhập viện. Chợt nhớ tôi liền thả cốc nước xuống và dặn lòng là sẽ ổn.

Jiyeon: "Minah, cậu ăn ít thế? mình gắp đồ ăn cho cậu nhé".

"À thôi, trời tối thời tiết hạ nhiệt vì lạnh quá nên mình không muốn ăn nữa. Mình uống nước được rồi".

"Cậu lạnh sao? để mình lấy thêm áo cho cậu".

"Không cần đâu, mình sẽ tự đi lấy".

Tôi đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi của mình, lén Jiyeon đi ra biển. Đang đứng nhắm mắt và nghe tiếng sóng vỗ yên bình thì đằng sau có một ai đó đưa áo khoác cho tôi. Sau người lại thì thấy đó là Jungkook, cậu ấy cũng rời đi khi thấy tôi đứng dậy, không biết sao cậu ấy biết tôi đang ở đây.

"Con nít thì không được nói dối, cậu còn cái áo khoác nào đâu mà nói đi về lấy áo chứ?".

"Hả? mình nói vậy thôi, mình không lạnh mấy. Cậu xem mình mặc áo siêu dày của Jiyeon tặng này".

"Tôi thấy rồi, áo tôi chọn đấy. Lại nói dối, không lạnh sao?".

Jungkook bất ngờ nắm lấy tay tôi: "Tay lạnh ngắt thế cơ mà".

"Hả? có đâu. Tay cậu mới lạnh đấy".

"Thôi, có áo mới rồi thì trả áo cho anh Namjoon đi".

"Đúng rồi cậu nhắc mình mới nhớ. Lạnh quá, lên trên thôi".

Người tôi đang khoác áo của Jungkook, thấy hơi ngại với Jiyeon nên tôi lấy ra đưa lại cho Jungkook, chúng tôi quay về chỗ mọi người tụ hợp. Tôi nói nhỏ vào tai Jiyeon, bảo rằng tôi đi trả áo cho anh Namjoon rồi tí quay lại. Cậu ấy cũng nói tôi đi sớm về sớm, đi một mình sang khu lớp khác cậu ấy lo lắng cho tôi. Tôi đi được một đoạn ngắn thì Jiyeon chạy theo tôi nắm áo: "Hay là mai hẳn đi, trời tối nguy hiểm lắm. Mai mình sẽ đi cùng cậu".

"Ok vậy thì mình quay lại đó thôi".

Thời gian bữa tối cũng dần hết, tiệc cũng tàn đi. Tất cả mọi người dọn dẹp sạch sẽ rồi về lều của mình để nghỉ ngơi sau một ngày dài chơi mệt mõi.

Hết chap 5.

Tuổi 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ