Khoảng thời gian tiến theo....
Vào đầu năm học, các học sinh sẽ được trường tổ chức đi dã ngoại xem là giao lưu kết bạn, giúp bạn bè kết nối với nhau. Địa điểm lần này mà trường ghé thăm đó là đảo Jeju cho học sinh cắm trại cũng như trải nghiệm cảm giác. Hành trình đến đó hơi xa nhưng cách một năm học sinh sẽ được đi một lần và địa điểm ngẫu nhiên.
May là năm nay tôi vào học thì buổi đi chơi diễn ra, chưa gì mà đã háo hức vô cùng. Tôi không biết sắp tới sẽ diễn ra cái gì nhưng lòng tôi đang nôn nao vì sắp đi chơi xa. Chưa một lần đi dã ngoại mà còn đi miễn phí nữa nên gần như cả đêm tôi không đánh được giấc nào. Nghĩ đến chuyện có thể chụp nhiều ảnh về khoe ba mẹ xem, tôi càng bồi hồi nhưng cũng rất lo lắng.
Bọn tôi ở đấy 3 ngày 2 đêm, quả thực rất thú vị và nhiều điều chờ đón bọn tôi, tôi thì chỉ đem theo những bộ đồ giãn dị không mấy đặc sắc. Tôi chân thành mãi với áo cọc tay và quần jean, trong vali tôi chỉ có áo quần màu kem và màu nâu thôi kèm theo là một cái mũ lưỡi trai màu trắng, tôi thích những màu ấm áp như thế nên trong tủ đồ rất đơn sơ.
Bước đến sân trường, nhìn mọi người ai cũng sành điệu, quần áo phụ kiện trông lấp lánh. Họ đứng thành nhóm, nhìn ai cũng giàu có và đẹp đẽ. Tôi cặm cuội kéo chiếc vali vào đứng một góc, chờ thời gian thông báo lên xe. Tay tôi còn đang cầm bình trà nóng do mẹ chuẩn bị và cả đồ ăn sáng nữa, chờ khá lâu nên tôi ngồi tạm trên chiếc ghế đá cạnh cái cây có bóng che nắng, lấy đồ ăn sáng ra ăn.
Jungkook đến cùng nhóm của mình, cậu cũng đang đứng chờ. Anh thì không mấy hứng thú với chuyến du lịch lần này, đảo jeju anh đã đi rất nhiều rồi, bị anh Jin kéo đi vì anh Jin muốn mọi người có thể chơi cùng nhau. Anh lớn nói thì em nhỏ phải nghe, có lẽ Jungkook nghe lời anh Jin nhất nhóm.
Đứng nói chuyện cùng mọi người thì Jungkook đánh mắt sang chỗ tôi. Nhìn thấy tôi ngồi đó với vết băng keo còn dán ở chân, cậu chằm chằm nhìn tôi mãi mê ăn sáng. Jimin cũng ngó xem Jungkook nhìn gì mà chăm chú thế: "nhìn ai vậy? mau đi thôi. Taehyung đang đợi bên kia kìa".
"Ừ, đi" - Ánh mắt cậu nhanh chóng nhìn sang chỗ khác và đi về phía các anh, họ chụp hình cùng nhau trước khi lên xe.
Bánh xe bắt đầu lăn bánh, dĩ nhiên là không ai ngồi với tôi cả và tôi cũng không quen ai trong lớp. Xe thì không dư chỗ trống, tôi loay hoay mà ngồi ngay vào hàng ghế trống, có mình tôi ngồi đó thôi. Đáng lẽ chỗ trống bên cạnh tôi sẽ là chỗ của giáo viên nhưng các giáo viên được sắp xếp đi một chiếc xe riêng. Theo thường lệ thì tôi luôn ngồi gần cửa sổ, tôi thích nhìn bầu trời dù là lúc vui hay buồn vì tôi thường tâm sự với bầu trời ngoài kia.
Ngồi trên xe chẳng biết làm gì, tôi lôi trong balo một cuốn sách và một cái tai nghe, đó cũng là sở thích mỗi khi rảnh rỗi, đọc sách và nghe nhạc giúp tôi thư giãn mà còn học hỏi được nhiều thứ trong đấy nữa. Cả đoạn đường cả lớp ai nấy đều làm việc riêng, người thì chơi game, người thì hát hò, còn mấy bạn nữ thì make up. Lớp rất náo nhiệt đặc biệt là hàng ghế cuối của xe, cả lớp chơi trò đoán tên bài hát đến lượt ai thì phải đoán nếu đoán không được phải đi chào hỏi một người bạn mới, bất kì ai trên xe mà bạn muốn làm quen.
Jungkook không quan tâm mấy, chỉ đăm chiêu nhìn vào điện thoại của mình. Cậu cứ ngồi xem điện thoại một lúc lâu cho đến khi cậu ngước lên thì thấy Yoojung đang đứng trước mặt mình, chìa tay ra bắt lấy tay cậu làm quen. Jimin ồ lên một tiếng làm cho ai cũng quay xuống nhìn, tôi cũng tò mò mà nhìn theo. Cô biết cậu từ cấp 2, bây giờ mới học chung và được đến chào hỏi cậu, cô ngại ngùng: "Chào Jungkook, mình tên là Yoojung, rất vui được làm quen với cậu".
"Ừm chào" - Cậu thờ ơ bắt tay xong lại gầm mặt vào điện thoại. Cô khá hụt hẫng nhưng vẫn vui vẻ đi về chỗ của mình.
Tôi ngồi nhìn tôi thấy Jungkook thật sự rất lạnh lùng, không quan tâm đến những người xung quanh, chỉ thân với nhóm của mình mà thôi.
Anh hướng dẫn viên tiếp tục trò chơi, lần này Jungkook bị chỉ nhưng cậu lại không biết câu trả lời mặc dù Jimin đã nhắc nhưng cậu không trả lời kịp. Vì thế cậu thua, cậu bắt buộc phải đến và làm quen với bạn mới, cậu nhìn quanh xe mà chẳng thấy ai. Cậu không phải là người dễ tiếp xúc dễ trò chuyện, nhưng cậu đã thua, phải chịu phạt đó là kiếm một người lạ để chào hỏi.
Thấy tôi ngồi đọc sách, cậu không chần chừ tiến lại gần: "Này! tôi muốn biết tên cậu?".
Không nghĩ rằng cậu ấy sẽ đến làm quen với tôi nên hơi bất ngờ, quyển sách trên tay tôi rớt xuống đất. Nhưng tôi vẫn cố bắt tay cậu ấy: "À chào cậu, mình tên Kim Minah...".
Hết chap 3.
