Chap 36

195 5 0
                                    

Hôm nay lớp chúng tôi có 2 tiết nhạc, mọi người sẽ di chuyển đến phòng nhạc, ở đó có piano và nhiều nhạc cụ khác. Sau khi ra chơi xong cả lớp dần đi đến phòng nhạc, nhưng chỉ vì không để ý đến thời khoá biểu tiết học hôm nay. Nên sau khi tôi xếp hết đống sách vào kệ ở thư viện, liền trở về lớp nhưng chẳng thấy một ai ở lớp cả.

Jiyeon thấy reng chuông mà mãi chưa thấy tôi vào lớp, cô nhìn qua nhìn lại khều Jimin:

"Minah đâu rồi, các cậu có thấy Minah đâu không?".

"Sao mình biết được, cậu hỏi thử Jungkook đi".

"Jungkook, cậu thấy Minah ở đâu không?".

"Không, cậu lo gì. Cậu ấy lớn rồi chứ có phải còn nhỏ đâu mà lo".

"Hmm".

Chưa kịp chạy ra ngoài kiếm tôi thì giáo viên đã vào lớp, không thể bỏ ra ngoài ngay bây giờ được.

Khi tôi loay hoay không biết mọi người ở đâu thì Arin đứng sau lưng nói rằng hôm nay lớp học hoá, thầy hoá bảo tôi đem thùng dụng cụ vào phòng hoá. Tôi chỉ gật đầu và cho rằng hôm nay có tiết hoá thật. Đem thùng dụng cụ đi về hướng phòng hoá, phòng học bị khuất trong cùng nên chẳng để ý ai đến.

Từ từ bước đến nhưng lạ thay vì lớp không có ai hết và tất cả đèn đều tắt điện hết, chưa kịp hiểu chuyện gì thì từ phía sau đã có người đẩy tôi vào lớp và đóng cửa lại. Ở bên ngoài tôi nghe rất nhiều tiếng cười, họ cứ thế mà cười ầm cả lên. Tôi cố đập cửa để được thả ra nhưng càng đập mạnh vào cửa thì họ càng cười nhiều hơn. Và rồi tụi nó bỏ tôi lại ở đây, trở lại lớp học như chưa có gì xảy ra.

Nhìn đã rõ là biết một lần nữa bị tụi nó dắt mũi, đúng là không nên tin vào bọn họ. Lúc đầu còn thở dài không biết làm gì, nhưng một hồi sau trong một không gian tĩnh lặng và tối om đó dần dần tôi cảm thấy sợ hãi. Không khí ở đây thật ngộp ngạt, phòng tối quá làm tôi không thấy được gì cả, càng tối càng sợ. Điện thoại cũng hết pin, đúng là ngay cả ông trời cũng không giúp mình.

Học nhạc xong thì lớp tôi còn 1 tiết Văn nữa, sau khi ở phòng nhạc trở về nhưng vẫn không thấy tôi ở đó. Jiyeon lấy điện thoại ra gọi nhưng không ai bắt máy, Jungkook chỉ im lặng như không quan tâm. Cả buổi chiều chả thấy tôi đâu, cặp thì còn ở đây nhưng người thì không thấy.

Ngồi học nhưng tâm trí hoàn toàn không đặt vào sách vở, Jungkook ngồi suy nghĩ xa xăm tay thì xoay bút còn mắt thì nhìn đến bàn học của tôi. Arin ngồi cạnh mà cảm thấy khó chịu, cô thấy Jungkook không ngừng nhìn về phía bàn tôi. Cô kéo tay cậu để cậu đừng nhìn nữa, nắm lấy tay thì bị cậu hất ra.

Cảm thấy có điều gì không ổn, cậu đứng bật dậy và đi ra ngoài. Giáo viên chỉ biết giảng tiếp tục chứ không làm ầm lên vì học sinh tự tiện ra ngoài, với ai cũng có thể trách nhưng Jungkook thì không dám. Cậu là sự ưu tiên ở trường này nhưng tuỳ giáo viên thôi, vẫn còn nhiều giáo viên nghiêm khắc khác.

Cậu đi qua thư viện, tìm hết phòng cũng không thấy. Đi từng lớp nhưng chả thấy ở đâu hết, tầng này qua tầng khác. Trong đầu cậu còn nghĩ rằng tôi đã về nhưng suy nghĩ lại rằng tôi không bao giờ bỏ cặp lại mà đi về giữa tiết học như vậy. Chạy đến phòng y tế, phòng thể chất cũng chả thấy bóng dáng ở đâu.

Nhìn đồng hồ đã 6h hơn, trời bắt đầu chuyển màu và dần mưa to. Sấm sét cứ ầm ầm lên, ở trong căn phòng tối đen một mình mà còn ở rất lâu nữa thực sự rất sợ. Hai tay ôm chặt người mình, mỗi lần sét đánh thì người run rẩy, đầu thì cuối xuống.

Đang trong cơn sợ hãi thì cửa dần dần được mở ra, ánh sáng bên ngoài chiếu rọi vào phòng. Tôi ngước lên thấy hình bóng ai đó rất lớn, chạy lại ôm chặt tôi và liên tục nói không sao không sao. Bất giác tôi xoay người ôm lại người đó, ôm chặt lắm, miệng thì nói:

"Tôi sợ lắm, ở đây tối lắm, tiếng sét cũng to nữa".

"Không sao rồi, đừng sợ nữa..".

"Đừng bỏ tôi lại một mình, đừng làm thế".

"Không đâu, anh không bỏ em. Ra ngoài thôi Minah à".

Trong cơn sợ hãi tôi chẳng thấy được mặt của ai, tôi chỉ biết rằng cảm giác rất an toàn. Vòng tay này vô cùng quen thuộc, cứ thế mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết. Có lẽ đã quá mệt vì gồng mình ở đây mấy tiếng đồng hồ, người ấy không ngừng ôm rồi hôn lên mái tóc vì lo lắng.

Người ấy bế tôi ra phía ngoài, đặt tôi ngồi ở xuống đất. Lúc ấy tôi còn ngủ rất say vì đuối, rồi người đó rời đi. Biết rằng Namjoon còn ở lại trong trường và anh cũng đang sốt sắng đi kiếm. Lúc ấy anh thấy tôi ở phía cửa, anh chạy lại là đã thấy tôi ngủ thiếp đi rồi.

Trời mưa vẫn còn lớn lắm, anh bế tôi lên xe hơi của anh. Đưa tôi về nhà trong lúc tôi còn đang ngủ khi quá mệt và không còn sức lực nào, cũng chả được ăn uống gì cả buổi chiều. Anh nhắn tin vào group cho Jiyeon yên tâm rằng đã thấy Minah và đang đưa tôi về nhà.

Mặt khác, còn một người vẫn ở lại trường. Cậu cũng cố ra sức tìm kiếm nhưng giờ lại phải đứng im lặng nhìn từ xa, nhìn bầu trời đổ cơn mưa thật to ngoài kia và nhìn chiếc xe ấy lăn bánh ra khỏi trường.....

Hết chap 36.

Tuổi 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ